lại Thượng Hải, bỗng dưng xảy ra…” “Đúng. Tô Thiên Bình hổi đó cũng hôn mê sâu, giống hệt như tình trạng hôm nay phát hiện ra! Nhưng lần này cậu ấy còn có thể tỉnh lại không?” Hơn nửa năm trước, lúc tôi bị bóng đen của khủng hoảng bao trùm thì đã vô tình phát hiện ra bí mật đó. Vậy là, Xuân Vũ đã trở lại bình thường như một kỳ tích, trở về từ bệnh viện tâm thần. Tô Thiên Bình cũng tỉnh dậy sau bao ngày tháng hơn mê sâu, giống như người được cứu vớt sau khi ma thuật được hóa giải trong “Hồ thiên nga”. Nhưng Xuân Vũ lắc đầu nói: “Không biết. Có lẽ ứng nghiệm trong truyền thuyết cổ xưa đó chỉ là thời gian đến sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta tự cho rằng mình đã vượt qua tất cả, trên thực ế nguy hiểm vẫn luôn đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Hiện giờ, Tô Thiên Bình rút cuộc xảy ra chuyện rồi, tuy cậu ấy vẫn còn sống, nhưng đang bị hôn mê sâu, khác gì một người chết? Đây chính là bản án đến muộn từ Hoang thôn”. “Bản án đến muộn?” Câu nói âm u đáng sợ được cô gái dịu dàng Xuân Vũ thốt ra hình như khiến căn phòng này cũng bắt đầu trở nên đáng sợ. Tôi không biết phải đáp lại cô ấy thế nào, bởi vì tôi đã từng hai lần tới Hoang thôn, thậm chí cũng một lần tiến vào trong địa cung đó, nếu làm như vậy mà không thể giải quyết được vấn đề thì nghĩa là bản thân tôi cũng đang gặp nguy hiểm, lẽ nào mọi thứ sắp bắt đầu lại từ đầu sao? “Trừ khi anh có thể tìm ra được nguyên nhân nào khác khiến Tô Thiên Bình hôn mê, nếu không thì…”, Xuân Vũ nhìn xoáy vào mắt tôi bằng ánh mắt buồn bã. “Tôi không biết sáng mai, bản thân mình tỉnh dậy có còn là người bình thường nữa hay không”. Đây cũng là vấn đề của tôi. Tuyệt vọng nhìn căn phòng chết tiệt này một lượt, hình như vẫn còn một đôi mắt trong góc tối đang chằm chằm nhìn tôi, làm thế nào đây? Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên tiếng chân dồn dập, suýt chút nữa là tim chúng tôi nhảy cả ra ngoài. Lẽ nào Tô Thiên Bình trong bệnh viện tỉnh dậy, tự mình chạy về? Tôi dùng tay ra hiệu cho Xuân Vũ im lặng, nhón chân bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ nghe thấy một tiếng “ối giời” trong phòng khách, tiếp đến là tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Lúc này mới nhìn rõ một dáng người vạm vỡ đang đứng trong bóng tối phòng khách, không ngờ hóa ra lại là bà “bà Tư béo” sành điệu chủ nhà, chỉ có điều những lô cuốn tóc đầy đầu bà ấy đã không còn nữa. Bà ta hốt hoảng vịn vào tường, dưới chân toàn là thủy tinh vỡ, thở hổn hển nói: “Ối giới ơi mẹ ơi, thật là ‘người dạo người, dọa giết người’, tôi còn tưởng đụng phải quỷ nữa chứ!” “Cháu cũng thế!” Tôi rút cuộc cùng nhẹ cả người, nhìn thấy “vòng tròn” được xếp bằng cốc trên sàn đã bị bà chủ nhà đập chẳng còn ra hình dạng gì nữa. Bà chủ nhà bắt đầu quở trách chúng tôi: “Các cô cậu cũng thật là, vào đây sao không nói một tiếng hả? Ban nãy thấy cửa bên ngoài mở, tôi thấy lạ mới vào xem xem. Đúng rồi, bạn của các cô cậu sao rồi? Vẫn chưa đứt chứ?” Sao lại nói khó nghe vậy nhỉ? Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng, lạnh lùng trả lời: “Tô Thiên Bình vẫn còn sống, chỉ là bị hôn mê sâu thôi, tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa biết được”. “Báo ứng mà, tôi biết cậu ta không phải người tử tế từ lâu rồi”. “Dựa vào cái gì mà cô nói cậu ấy không tử tế?” Bà chủ nhà nhìn xung quanh một lượt, làm như căn phòng này giấu quỷ không bằng, sau đó thì tháo nói: “Tôi cảm thấy trên người cậu ta có hơi ma”. “Hơi ma?”, tôi cũng ngẩng đầu nhìn phòng khách, dưới ánh đèn tù mù ủy mị, thân hình vạm vỡ của bà chủ nhà đổ một bóng đen to tướng lên tường. “Cậu sinh viên này ba tháng trước đâ tới thuê phòng. Mới ban đầu tôi đã thấy cậu ta có chút cổ quái, đôi mắt có gì đó khó diễn đạt thành lời, hơn nữa lúc nào cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, giống như sợ có người tới bắt mình bất cứ lúc nào vậy. Cậu này nói chuyện rất căng thẳng, dáng vẻ lúc nào cũng như bị dở hơi hâm hấp. Tôi vốn dĩ không dám cho kiểu người thế này thuê nhà bao giờ, nhưng tôi ra giá thuê nhà rất cao và căn phòng này cũng để trống lâu rồi, vậy mà cậu ta mở miệng nói cái là chấp nhận luôn, tôi đắn đo một lúc thì đồng ý cho cậu ta thuê nhà”. “Có thể cậu ta vốn dĩ như thế”. Tôi nghĩ Tô Thiên Bình cũng từng tới Hoang thôn, đã từng trải qua sự khủng khiếp đó, đặc biệt là cảm giác sau khi hôn mê sâu bỗng dưng tỉnh dậy như một kỳ tích, nhất định trong lòng cậu ấy đã để lại một tì vết rất lớn, cậu ấy trở nên nhát gan sợ sệt cũng là điều dễ hiểu thôi. Bà chủ nhà không cho rằng như vậy, nói: “Tôi thấy cậu ta đúng bị ma nhập! Nhất là mấy ngày gần đây, tôi ở ngay phòng bên cạnh, mấy lần đều nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra buổi đêm”. “Cô khẳng định là phát ra từ căn phòng này sao?” “Đương nhiên. Căn phòng này cách âm không tốt, tai của tôi thì lại rất thính. Hơn nữa âm thanh đó hình như còn có giai điệu, toàn là đúng 12 giờ đêm hàng ngày vang lên. Cậu nói xem nửa đêm yên tĩnh, nhìn đồng hồ đúng 12 giờ, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh vọng lại giọng hát kỳ quái, cậu có thể không sợ không?” Tim tôi bất giác giật thót một cái: “Cô nói là giọng hát?” “Đúng vậy, nhưng dù sao vẫn cách một bức tường, cụ thể hát gì tôi cũng không nghe rõ, hơi giống hát, cũng hơi giống hát kịch, âm điệu rất cổ quái, yi yi a a, nghe không ra là đàn ông hay đàn bà hát”. “Mấy ngày gần đây?” “Ừ, chính là thời gian ba bốn hôm nay. Có vài lần tôi gặp cậu ta ngoài cửa, phát hiện mặt cậu ta trắng bệch sợ chết khiếp, hai con mắt giống như nhìn thấy ma, quét qua quét lại, toàn thân tỏa ra một mùi quái dị, rõ ràng là một người sống mà như chết!” “Thế gần đây cô có thấy ai khác đến đây không?” Giọng bà chủ nhà đột nhiên biến đổi: “Sao cậu cứ như cảnh sát hỏi liên hồi thế?” “Tô Thiên Bình là bạn của cháu, cháu muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến cậu ấy xảy ra chuyện, ít nhất cô cũng không muốn ngôi nhà này bị mang tiếng là có ma, rồi dẫn tới chẳng ai thèm thuê đúng không?” “Cái này thì cũng đúng! Cái thằng ranh đó bình thường cũng chẳng chơi với ai, phải chăng tôi chưa bao giờ nhìn thấy có người đến tìm cậu ta. Nhưng cậu ta toàn ra ngoài lúc nửa đêm, có lúc ba bốn giờ sáng cũng nghe thấy tiếng cậu ta ra ra vào vào, ai mà biết được cậu ta chơi với ai chứ?” Tôi khẽ gật đầu, một ý nghĩ nguy hiểm nào đó lại nảy sinh trong lòng. Tôi tự nhủ lòng: È, cậu đừng có mà mạo hiểm nữa, về nhà mà ngoan ngoãn viết truyện kinh dị của cậu đi nhé. Nhưng lúc này tôi không làm nổi, trong căn phòng tối tăm và kỳ dị này, dường như có một bàn tay kéo chặt lấy tôi, khiến tôi rơi vào một vòng xoáy càng sâu hơn nữa. Đúng vậy, ý nghĩ nguy hiểm này càng lúc càng mãnh liệt, rút cuộc khiến tôi thốt ra: “Cô chủ nhà, cháu có một khẩn cầu nho nhỏ, có thể cho cháu ở lại đây một đêm không?” “Cái gì? Cậu không bị trúng ta giống bạn cậu chứ?”, lúc này bà chủ nhà lại nhìn thấy Xuân Vũ đứng sau tôi, nên liền nói đầy ẩn ý, “Ôi giời, các cô cậu thanh niên, sao lại vội vàng thế? Coi chỗ tôi là chỗ nào chứ?” Mặt Xuân Vũ lập tức biến sắc, đỏ gay tức giận nói: “Nói linh tinh gì thế, cháu mà thèm ở lại đây!” Lúc này cũng khiến tôi có chút bối rối, vội vàng giải thích nói: “Xin lỗi, cô hiểu làm rồi. Cháu muốn ở lại đây một đêm là để tìm ra nguyên nhân thật sự khiến Tô Thiên Bình xảy ra chuyện”. Nhưng bà chủ nhà không hề khách khí nói: “Tôi chẳng quan tâm các cô cậu quan hệ thế nào, nhưng bây giờ thằng nhãi đó đang nằm trong viện, tiền thuê phòng đến bây giờ vẫn chưa trả, cậu nói phải làm sao bây giờ?” “Tô Thiên Bình còn nợ cô bao nhiêu tiền thuê nhà? Cháu trả hộ cho cô nhé”. Nghe tới đây bà chủ nhà rút cuộc đã lộ ra nụ cười, rất sảng khoái thu của tôi 1600 tệ rồi vội vàng rời khỏi căn phòng này. Xuân Vũ đi trước tôi, giọng lạnh lùng: “Sao lại phải ở lại? Anh cho rằng nhứ thế có ích sao?” “Còn nước còn tát, hiện giờ chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác nữa rồi. Tôi không muốn việc hôm nay phát sinh với Tô Thiên Bình sẽ diễn lại với chúng ta”. Ánh mắt cô ấy cũng có chút mông lung, chán nản thở dài: “Cái gì đến sẽ phải đến, ai muốn thoát cũng thoát không nổi”. Nhưng tôi cật lực lắc đầu nói: “Không, tôi không tin số phận lại tàn khốc như vậy”. “Không phải đã được định sẵn từ hơn nửa năm trước rồi sao?” Xuân Vũ đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt thê thảm, “Xời, tôi đã coi như mình chết đi hai lần rồi, linh hồn tôi đã không thuộc về tôi nữa rồi”. Lúc này tôi không còn gì để nói cả, đành phải để cô ấy rời khỏi đây, dần mất hút trong bóng tối cầu thang. Tất cả đều trở lại tĩnh lặng. Đứng một mình trước cửa phòng lạnh lẽo, tôi đột nhiên cảm thấy như mình không nơi nương tựa vật, bất luận đã từng viết bao nhiêu truyện kinh dị, nhưng rút cuộc, cũng không có cách nào thoát khỏi sự khủng hoảng của bản thân. Tôi đóng chặt cửa lại, đã là 9 giờ 30 phút tối. Nhớ lại sáng sớm vẫn còn dưới ánh nắng của Bắc Kinh, buổi tối đã lại ở trong căn phòng âm u lạnh lẽo của Thượng Hải, số phận đúng thật là ân sủng tôi quá. Dưới ánh đèn tù mù trong phòng khách, trên sàn nhà toàn là thủy tinh vỡ, “vòng tròn” gần như không thành hình nữa rồi, để lại nó cũng chẳng ích gì. Tôi thu dọn hết đống thủy tinh này, chỉ còn lại duy nhất ngôi sao năm cánh màu trắng chỗ “tâm vòng tròn”, nghiễm nhiên, bắt mắt còn lại trên sàn nhà. Tôi dùng tay sờ lên “tâm vòng tròn”, hình như lau ngay cũng không sạch, vậy thì tạm thời để nó lại vậy. Không khí trong phòng rất bí, bí tới mức khiến người ta khó thở giống như ở trong cốp xe, thảo nào vừa vào cửa là đã ngửi thấy mùi quái dị. Tôi vội vàng đi vào phòng ngủ, ra sức kéo tấm rèm cửa sổ nặng chết khiếp. Và kính cửa sổ lần đầu tiên hiện lên trước mắt tôi, dưới ánh đèn trắng trong phòng, tỏa ra ánh sáng phản quang âm u - Trong khoảnh khắc, nhãn cầu của tôi đột nhiên giãn ra, ký hiệu kỳ dị trên lính cửa sổ này, giống như một con dấu được khắc vào co ngươi tôi. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, ngồi phịch xuống giường, sau đó nhướn mình ngắm nghía tấm kính cửa sổ. Không sai, trên mặt kính đúng là ký hiệu này, nó khiến tôi lập tức nhớ lại “họ tên” trên tấm thẻ biên nhận của người mê sách thần bí đêm qua – đêm đông bên bờ biển Hậu Hải Bắc Kinh. Đây là một kí hiệu trí mạng, là “họ tên” của một người thần bí hoặc mật mã nào đó, vô cùng hấp dẫn do không hiểu gì cả, nhưng cũng tràn ngập khủng hoảng và nguy hiểm. Tôi điều chỉnh nhịp thở, khó khăn đứng dậy, lại kề sát cửa sổ tỉ mẩn nhìn, kí hiệu hình tròn ở chính giữa kính cửa sổ, được vẽ lên bằng một chất liệu màu đỏ, to khoảng bằng miệng cốc rượu, trong bóng tối hiện lên thật chói mắt. trên kính cửa sổ cắm sâu vào mắt tôi, lại giống như đám khói mịt mù tỏa ra, gần như bao trùm lấy toàn thân tôi, khiến tôi chìm đắm trong ưu tư hồi lâu. Ai vẽ kí hiệu này lên cửa dổ đây? Là Tô Thiên Bình, hay là người khác? Nó có liên quan gì tới u hồn gửi thẻ cho tôi không? Tôi chẳng biết làm sao đành lắc đầu, cẩn thận mở cửa sổ. Bên ngoài có vài hàng cây thủy sam cao to rậm rạp, chắn tầm nhìn xa xăm, chỉ có thể nhìn thấy là cây hình kim đang lay động trong đêm đông. Rút cuộc cũng được tận hưởng không khí bên ngoài rồi, tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ tham lam hít thở từng hớp, cho tới tận khi gió lạnh thổi khiến tôi toàn thân run rẩy mới đóng cửa sổ quay lại phòng. Lặng lẽ nhìn xoáy vào “vòng tròn” kỳ quái chính giữa trung tâm phòng ngủ, khuôn mặt Tô Thiên Bình lại hiện lên trước mắt, hình như cậu ấy vẫn đang ngồi trong cái “tâm vòng tròn” đó. Đây lẽ nào cũng là một ký hiệu sao? Tôi đột nhiên có chút hoảng hốt, trong tầm mắt chỉ còn lại cái “vòng tròn” đó. Nó càng lúc càng chuẩn xác, từ từ tỏa ra ánh sáng màu trắng dị thường, còn mọi thứ xung quanh đều chìm trong bóng tối, giống như thiên hà hình tròn nào đó trong vũ trụ thần bí. A, sao lại nghĩ tới cái này? Tôi lập tức rời tầm mắt khỏi “vòng tròn”, nhưng vừa nghĩ tới việc phải trải qua cả đêm dài trong căn phòng này, trên người lại nổi hết da gà, rút cuộc cũng là phòng người khác từng ở, hơn nữa tôi luôn cảm thấy có đôi mắt sau lưng nhìn mình chằm chằm. Vậy là tôi rời khỏi phòng ngủ, dưới ánh đèn tù mù trong phòng khách, tỉ mẩn xem chiếc ghế sô pha, độ dài vừa vặn một người nằm, xem ra cũng được coi là sạch sẽ, đêm nay dứt khoát chợp mắt trên chiếc sô pha này vậy. Tôi thử tìm điều khiển điều hòa nhiệt độ, bên trong có lắp pin mới, cho thấy Tô Thiên Bình mấy hôm trước có dùng nó. Tôi lập tức mở điều hòa, rồi chỉnh nhiệt độ lên rất cao, chẳng mấy chốc đã cảm nhận được hơi ấm. Tôi lại mở tủ trong phòng ngủ ra, lật ra một chiếc chăn lông cừu sạch sẽ, chắc là dùng trong mùa hè. Nghĩ lại thật đáng thương, đêm qua vẫn còn ở trong khách sạn ở Bắc Kinh, khó khăn lắm mới về lại Thượng Hải, nhưng không được tận hưởng sự ấm áp của chiếc giường to ở nhà, lại phải tạm bợ một đêm ở cái nơi quái quỷ này, nhà văn đúng là có nổi khổ của nhà văn mà. Cuối cùng, tôi tắt đèn phòng khách, cứ để nguyên quần áo vậy nằm lên ghế sô pha, quấn chặt chăn lông cừu từ đầu tới chân. Gió ấm của điều hòa phả vào người khiến tôi vẫn có thể chống lại hơi ẩm ngập tràn của đêm đông. Trong căn phòng tối tăm này, tôi nhắm mắt điều chỉnh hơi thở,cố gắng để mình không sợ hãi. Bởi tôi đã từng nói với bản thân mình: Tôi đã không sợ bóng tối nữa rồi. Tiếng hát lúc 12 giờ đêm có còn vang lên không? Đây là đêm đầu tiên trở về… Mắt, một đôi mắt chỉ có lòng trắng không có con ngươi. Anh ta (cô ta) đang nhìn tôi. “Ây! Ngươi là ai?” Tôi lớn tiếng hét lên, sau đó từ từ mở mắt, xung quanh tối đen như hang núi, chỉ có một tia sáng yếu ớt từ đâu đó chiếu lên sàn nhà. Đây là đâu? Tôi hoảng loạn hồi lau, rút cục cũng đã hồi tưởng lại mọi thứ. Không sai, đây là phòng khách nơi Tô Thiên Bình thuê nhà, tôi đang nằm trên chiếc sô pha đó, trên người còn đang cuốn một chiếc chăn lông cừu, hơi nóng của điều hòa nhiệt độ phả vào mặt khiến tôi cảm thấy mồm miệng khô rát, cổ họng giống như bị đốt cháy vậy. Tôi vội vàng gỡ chăn bỏ ra ngoài, thở dốc từng hơi, may mà chưa bị cảm. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng le lói từ phòng ngủ chiếu ra, bây giờ chắc là sáng sớm rồi nhỉ? Tôi không vội vàng bật đèn, chỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà, trong bóng tối chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng tôi vẫn mở to mắt. Đúng vậy, tôi cảm thấy có một đôi mắt trong căn phòng này đang theo dõi mình. Tuy không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng tôi chắc chắn không nghi ngờ gì cả về sự tồn tại của anh ta (cô ta). Ở cái góc mà mắt tôi hướng về đó – đôi mắt trong đêm tối, anh ta (cô ta) đang nhìn tôi. Đúng, chính trong cái góc ẩn nấp đó. Tôi lập tức lấy tay sờ lên tường, khi đèn trong phòng khách bật lên, mắt tôi đột nhiên bị lóe lên một cái. Nhưng tôi không hề cúi đầu, mà gắng hết sức mở to mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái góc trên đầu đó. Chính là nó! Không sai, tôi rút cuộc đã nhìn thấy đôi mắt đó rồi. Nói chính xác hơn là một đôi mắt, nó trốn trong góc cạnh giữa trần nhà và tủ, chỉ lộ ra một con ngươi thủy tinh màu đen. Hóa ra là một đầu dò của camera giám sát. Bắt buộc phải cảm ơn giác quan thứ sáu của tôi. Chính là cái camera giám sát này đang theo dõi tôi, con mắt nhạy bén không gì sánh nổi này có thể xuyên qua ban ngày và đêm đen, bao gồm cả linh hồn của mỗi con người ở trong căn phòng này. Tôi lập tức bê một chiếc ghế đứng lên đó, cẩn thận thăm dò chiếc camera này. Nó quả thực nằm rất khuất, ẩn trong chỗ ngóc ngách này, phần lớn đều bị tủ treo che mất, đầu dò lộ ra có đường kính chỉ hai cen-ti-mét, rất giống với màu sắc xung quanh, trừ khi chằm chằm nhìn nó từ góc độ ban nãy, nếu không thì tuyệt đối không thể phát hiện ra được. Thảo nào hôm qua vừa mới bước vào căn phòng này, tôi đã cảm thấy ngay có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm, con người đúng là nên tin vào giác quan thứ sáu. Tôi mở tủ tường, phát hiện bên trong có giấu thân của camera, còn có cả mấy dây điện dính lên tường. Không, chắc chắn không chỉ có mỗi con mắt này, tôi nghĩ căn phòng này nhất định còn có cả đầu dò khác. Vậy là tôi nhảy xuống ghế, ngầng đầu quét mắt kỹ một vòng. Mọi góc tường và trần nhà đều không thoát khỏi mắt tôi. Quả nhiên tôi phát hiện phía trên cửa phòng, còn giấu một chiếc đầu gò nho nhỏ, nếu như có người đi vào từ cửa chính, khẳng định là sẽ bị chụp lại chính diện. Dưới đáy máy hút mùi trong phòng bếp, tôi lại phát hiện thêm một chiếc đầu dò nhỏ, nó vừa vặn bị bóng máy hút mùi che lấp, khiến cả phòng bếp đều bị thu lại dưới đáy “mắt”. Nhưng đáng sợ ở chỗ trong phòng vệ sinh, đầu dò được giấu sau khe hở rèm tắm, vừa vặn nhắm vào vòi tắm hoa sen. Nếu như có người tắm ở đây, khẳng định sẽ bị nó “nhìn tuốt tuồn tuột”. Đặt đàu dò ở vị trí này rõ ràng là thật biến thái. Tôi lại xông vào phòng ngủ, trần nhà và góc tường ở đây đều rất sạch sẽ, hình như không có vết tích tồn tại của đầu dò. Cuối cùng tôi nhắm thẳng mắt về phía rèm cửa sổ, quả nhiên trong khung cửa sổ phát hiện thấy một đầu dò nhỏ, vừa vặn ẩn giấu dưới một bóng đen, hơn nữa bất luận cửa sổ kéo thế nào, cũng có thể duy trì tầm nhìn của nó. Lúc này tôi tổng cộng đã phát hiện ra năm cái đầu dò, không biết những chỗ khác có còn hay không. Chúng là một đám con mắt có ở bất cứ đâu, vĩnh viễn giám sát nhất cử nhất động của bạn. Nhìn những con mắt bẩn thỉu ẩn giấu trong những nơi bí mật này, bạn bất giác sẽ nảy sin cảm giác bị lột sạch quần áo. Những “con mắt” này đều do Tô Thiên Bình lắp đặt sao? Tại sao phải tự lắp camera trong nhà mình để theo dõi bản thân? Đúng là gã điên! Có lẽ cậu ta điên rồi. Bây giờ là 7 giờ sáng, tôi cảm thấy bụng đã hơi đói. Càng khó chịu ở chỗ, tôi không thể chịu nổi những “con mắt” này nữa rồi nên vô thức ngẩng đầu liếc lên trần nhà, giống như đằng sau đầu dò đó có người sống hoặc u hồn vậy. Vậy là tôi lập tức rời khỏi nơi quái quỷ này, vội vàng về nhà đánh răng rửa mặt rồi ăn một bữa sáng no nê. Nhưng khi tôi thở hắt ra như trút được gánh nặng, trước mắt dường như lại hiện lên kí hiệu đó - Không, vậy là bỏ chạy thế này sao? Chờ đợi cơn ác mộng đó giáng xuống, ngoan ngoãn bó tay chờ bị tóm? Nửa năm trước là Hoắc Cường, Hàn Tiểu Phong, hiện giờ là Tô Thiên Bình, những người này từng tới Hoang thôn, đều đã Game over(*) rồi. Đến lúc này chỉ còn lại hai người là tôi và Xuân Vũ, bí ẩn đã tới trước mặt chúng tôi. Cứ cho là tôi không lo cho bản thân đi chăng nữa, thì củng phải nghĩ cho Xuân Vũ, cô ấy là một cô gái bị số phận bỡn cợt quá nhiều rồi, sau khi trải qua bao nhiêu khủng hoảng cô ấy không cần phải tiếp tục chịu đựng những dày vò như thế này nữa. “Mày có thể dũng cảm thêm một chút”. Tôi khẽ nói với bản thân, sau đó thu dọn vài thứ đồ dùng thường ngày đơn giản, lại lần nữa ra khỏi nhà tới nơi ở của Tô Thiên Bình. Chẳng mấy chốc tôi đã trở lại phòng 503, vừa bước vào phòng đã lại nảy sinh cảm giác kỳ quái đó. Vậy là tôi đột nhiên ngẩng cổ lên, nhìn chằm chằm vào đầu dò giấu cạnh khung cửa, hét lên: “Đừng nhìn tao”. Tôi bước nhanh vào phòng ngủ, lấy máy ảnh kỹ thuật số từ trong túi ra, chụp lại hình “vòng tròn” trên mặt sàn, dù sao nó cũng không thể bày trên sàn nhà mãi thế này được. Tôi thu dọn hết đống đồ đó lại, mỗi thứ đều xem xét rất tỉ mỉ, nhưng không có phát hiện gì đặc biệt. Tiếp theo, tôi hướng thẳng mắt về phía ngăn kéo trong phòng ngủ – Tuy lòng tôi biết rõ, tự ý mở ngăn kéo của người khác là không tốt, nói khó nghe chút là tò mò tọc mạch chuyện cá nhân của người khác, nhưng lúc này, tôi không còn lựa chọn nào cả, tôi không biết mấy hôm trước Tô Thiên Bình rút cuộc xảy ra chuyện gì, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó từ trong ngăn kéo của cậu ấy. Đúng lúc đang do dự, tôi ngẩng đầu nhìn thấy kí hiệu trên kính cửa sổ, nó giống như con dao cắm vào mắt tôi, thôi thúc hạ quyết âm trong tức khắc. Vậy là, tôi thử từ từ mở ngăn kéo, giống như mở chiếc hộp gỗ trong một bộ tiểu thuyết nào đó, tôi kỳ vọng trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng kỳ dị nào đó. Nhưng trong cả chiếc ngăn kéo to lại trống trơn, chỉ có một chiếc phong bì giấy da bò màu vàng. Cẩn thận mở chiếc phong bì này ra, tôi phát hiện bên trong là một xấp bưu thiếp, góc trái phía dưới có in một bức ảnh, là ành chân dung của một cô gái trẻ. Thật kỳ lạ, khi mắt tôi vừa nhìn thấy bức ảnh này, tim tôi dường như hơi run rẩy, sau đó mắt như bị nam châm hút chặt lấy, cứ chằm chằm nhìn vào người trong ảnh, không thể rời ra. Nói chính xác hơn là mắt cô ta. Mắt cô ta giống nam châm. Trên thế gian này không ai có thể thoát được đôi nam châm này, chỉ cần bị hút vào một cái là sẽ không thể nào thoát ra được. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy tay ôm lấy ngực, lo sợ sẽ lại bị cô ta bẻ rắc một cái. Tấm bưu thiếp cho thấy đây là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng