tôi. Cô mặc bộ đồ trượt tuyết màu vàng chanh, cười rất tươi, khiến chúng tôi đang thở hồng hộc vì lên dốc cũng cảm thấy trước mắt sáng bừng, toàn thân nhẹ nhõm. “Các bạn ngoảnh nhìn đi, phong cảnh mới đẹp làm sao!” Đó là câu đầu tiên Hân Nghi nói, quả là một con người rất yêu cuộc sống. Bên cạnh Hân Nghi là bộ ván và gậy trượt tuyết. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Cậu tự đem đến à?” “Đúng! Nó vẫn còn tốt, tôi dùng quen rồi!” Cô ấy nhìn Cốc Y Dương, nở nụ cười càng tươi hơn nữa: “Tôi lên núi, làm gì có anh chàng cơ bắp nào hộ giá tôi?” Hình như ánh mắt Hân Nghi có thể xuyên qua áo khoác rất dày và nhìn thấy thân hình cơ bắp của Cốc Y Dương. Anh chàng phục vụ viên “chỉnh” lại: “Tôi đã từng xung phong kia mà?” Rồi anh vỗ lên vai Cốc Y Dương. “Đương nhiên tôi không thể so với đại ca này.” Chương 11: Dư Âm Ác Mộng Đang gió tuyết dữ dội thế này, Hân Nghi đi đâu? Mọi người đều nhìn tôi, hình như chuyện cô ấy mất tích có liên quan đến tôi, mà quên rằng tôi cũng như mọi người, mới chỉ hiểu qua loa về Hân Nghi. Đầu tôi bắt đầu nhói đau từng hồi. Linh cảm chẳng lành. Tấm ảnh có mặt quỷ. Mất tích. Tiếng gõ cửa vang lên một chập khiến tôi tạm quên cơn nhức đầu, mọi người đều căng thẳng nhìn ra phía cửa. Cửa mở, Hân Nghi chạy ào vào, tay ôm bộ ván trượt tuyết. May mà Cốc Y Dương ra mở cửa, nếu là người khác thấp nhỏ mảnh khảnh có lẽ sẽ bị Hân Nghi xô ngã. Cốc Y Dương kêu lên: “Từ từ, đừng vội!” Giản Tự Viễn lớn tiếng: “Mau đóng cửa nhanh! Đừng để khí lạnh tràn vào!” “Cô đi đâu thế?” Cốc Y Dương và Giản Tự Viễn đồng lên tiếng, một giọng trầm, một giọng cao, như một cặp “song ca.” “Tình hình này cố gắng đừng ra ngoài được không?” Giản Tự Viễn chủ yếu vẫn lo khí ấm sẽ chóng nguội lạnh. Cốc Y Dương nói: “Bọn tôi ai cũng lo cô không an toàn. Thời tiết này…” Hân Nghi cười, nói: “Nhưng… anh và mọi người cũng ra ngoài đấy thôi?” Cô nhìn thật nhanh Lê Vận Chi, rồi Cốc Y Dương. “Thực ra em định kéo anh đi làm vệ sĩ, nhưng lúc đó anh đã ra ngoài rồi.” La Lập Phàm thở phào, nói: “Vậy là đã đủ cả. Kể từ bây giờ mọi người đừng nên chủ quan tùy hứng. Anh em cứ nói chuyện nhé, tôi vào xem thái hậu nhà tôi thế nào.” Rồi anh quay người đi về phòng. Mọi ngày, trước các bạn thân, anh hay gọi vợ là “thái hậu”, chúng tôi nghĩ đến tính khí công chúa của Thành Lộ, cũng thấy hay hay. Nhưng nói vào lúc này thì lại thấy rất khó nghe. Tôi hỏi Hân Nghi: “Cậu đi trượt tuyết à?” Điều ấy dễ nhận ra, nhưng ý tôi là: trời này mà cậu vẫn có hứng trượt tuyết sao? Cáp treo đã ngừng hoạt động, thì cậu đi đâu trượt tuyết chứ? Hân Nghi choàng vai tôi, nói nhỏ: “Cậu biết không, trượt ngoài kia rất sướng! Tuyết rất dày, những người có máu trượt tuyết như tôi đều rất mê! Và vì tuyết dày nên không cần ra bãi trượt tuyết vẫn trượt tốt! Các chỗ dốc đều bị tuyết san phẳng, cho nên tha hồ mà trượt! Chiều, tôi sẽ dẫn cậu đi!” Hân Nghi lén nhìn Giản Tự Viễn. “Tôi mặc kệ gã kia, cứ như ông già, sợ lạnh muốn chết!” Tôi nói: “Tuyết dày như thế, chỉ những cao thủ như cậu mới thích, lớ ngớ như tôi, không bị tuyết vùi đã là may rồi. Hôm nay tôi ngồi nhà, nếu mai trời khá hơn thì hãy hay. Đầu tôi vẫn hơi nhức. Với lại có một chuyện bất ngờ vừa xảy ra.” Tôi kể lại câu chuyện về tấm ảnh kỳ quái bị đánh tráo vào. Nụ cười trên mặt Hân Nghi bỗng đông cứng, miệng không ngớt lẩm bẩm “Trời ơi… thế là sao?” Cô ấn vào tay tôi bộ ván và gậy trượt tuyết, bước nhanh về phía phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Thành Lộ đang cần được an ủi, sẽ không ai thích hợp bằng Hân Nghi. Về điểm này thì tôi thua. Tôi kéo bộ ván và gậy của Hân Nghi về phòng. Cốc Y Dương bước đến cầm hộ tất cả, rồi cùng tôi quay đi. Lê Vận Chi nhíu mày, ai oán nhìn theo. Tôi định nói với Cốc Y Dương “Anh không cần thiết phải thế này” nhưng lại đổi ý, vì tôi thấy cũng không cần thiết phải nói như vậy. Thời tiết ngoài kia thì cứ như ngày tận thế, chỗ chúng tôi đã mất điện, không thể liên lạc với bên ngoài, vậy ai muốn đi với ai, chỉ là chút tự do duy nhất mà chúng tôi có thể được hưởng. Đến cửa phòng tôi và Hân Nghi, Cốc Y Dương mới mở miệng: “Anh có một cảm giác rất không hay.” Tôi nói. “Em cũng thế. Mất điện, mất thông tin, không giao thông, thiếu thực phẩm, nếu ai vẫn nghĩ là tốt thì quá vô tâm!” Cốc Y Dương cười chua chát, nói: “Anh nói thật nhé, chủ yếu là về tấm ảnh của Thành Lộ, thật là quái dị!” “Chắc La Lập Phàm đã làm cái chuyện vô duyên ấy. Tình cảm thì đã hết, anh ấy còn làm cái trò đó làm gì nữa?” Tôi hậm hực nói. Cốc Y Dương cúi đầu, một lát sau mới nói: “Lòng người luôn vô cùng phức tạp.” Phải! Tôi học chuyên ngành tâm lý, lẽ nào tôi không biết hay sao? Tôi dịu giọng nói: “Em không có ý nói bóng gió gì anh cả, thật thế.” Cốc Y Dương nói: “Anh biết, em xưa nay không như thế. Anh định nói là… giữa anh và Vận Chi…” Anh bỗng không biết nên nói tiếp ra sao. Tôi gượng cười: “Anh khỏi cần nói gì, giữa hai người là thế nào, chẳng liên can gì đến em. Thực ra gần nửa năm đã trôi qua…” Thời gian có thể làm lành tất cả, cũng có thể hủy diệt tất cả. Cốc Y Dương tỏ ra biết điều, nói tránh đi: “Lúc nãy anh nói thật lòng; anh đã làm một việc rất sai, là thuê căn nhà gỗ này. Cho nên dù Giản Tự Viễn nói mát anh kiểu gì anh cũng đành im lặng. Cảm ơn em đã nói đỡ cho anh.” Cốc Y Dương nhìn thẳng vào tôi, tôi muốn nhìn ánh mắt ấy nhưng lại sợ nhìn thấy nét ấm áp trong đó. “Em đã đỡ nhức đầu chưa?” Tôi định nói: Không nhức thêm nữa đã là may rồi. Nhưng tôi không muốn anh càng phải áy náy nặng nề hơn, bèn nói: “Em đỡ rồi?” Xưa nay tôi chưa từng bị nhức đầu thường xuyên hoặc thiên đầu thống, nhưng từ hôm vào ở ngôi nhà gỗ này thì tôi liên tục bị chóng mặt và nhức đầu. Không chỉ mình tôi là “người bị hại.” Cốc Y Dương vốn tự xưng là có thể tiêu hóa cả đất đá, vào ở được hai hôm thì bị “Tào Tháo đuổi”; Thành Lộ đang kém vui thì biến thành phiên bản mới của Lâm Đại Ngọc[1'>, suốt ngày nước mắt ngắn nước mắt dài; Giản Tự Viễn vốn hay soi mói thì biến thành gã rồ dại, có thể gào lên với bất cứ ai bất cứ chuyện gì; La Lập Phàm thì liên tục thở than bị mất ngủ; ngay Hân Nghi – nữ hoàng trượt tuyết như động cơ vĩnh cửu – đôi lúc cũng kêu mệt mỏi, không phải vì độ cao thiếu dưỡng khí gây khó thở, mà là có cảm giác chơi vơi mất hết sức lực. [1'> Nhân vật nữ, bi quan sầu não; trong Hồng Lâu Mộng, của Tào Tuyết Cần. Đủ thấy vào ngôi nhà gỗ này ở là một sai lầm rất lớn. Cốc Y Dương nói: “Trông em có vẻ nhợt nhạt, nên đi nghỉ đi!” Tôi gật đầu: “Em có cảm giác như lơ mơ chưa tỉnh ngủ. Em vào phòng chợp mắt một lát, mong sao lúc tỉnh dậy sẽ không có ai biến mất!” Chỉ là câu nói đùa vụng về, nào ngờ nó lại trở thành lời tiên đoán vụng về nhưng đáng sợ. Khi Cốc Y Dương đi rồi, thì Hân Nghi trở về phòng, cẩn thận xem lại dụng cụ trượt tuyết. Cô ấy vẫn quen làm thế, sau mỗi lần trượt tuyết đều chỉnh sửa dụng cụ. Tôi đi ngủ. Tiếng gió rít, tiếng bước chân lúc mạnh lúc nhẹ, tiếng đóng cửa của các phòng, tiếng thì thầm văng vẳng, tất cả trở thành một bản hợp xướng bát nháo, và càng không thể lấn át cơn nhức đầu, giúp tôi chợp mắt. Nằm trên giường, tôi chập chờn lúc mê lúc tỉnh, ác mộng kéo đến không dứt. Người phụ nữ tóc dài không nhìn thấy mặt, mặc áo ngủ của Thành Lộ đi đi lại lại; người ấy vén mái tóc lên, thì lại là khuôn mặt của Lê Vận Chi máu me bê bết! Sau đó là khuôn mặt của Cốc Y Dương, của La Lập Phàm, của Mục Hân Nghi… khuôn mặt của mọi người trong tấm ảnh chụp chung đều chỉ còn lại cái sọ, phía trên bộ quần áo trượt tuyết là cái đầu lâu và hai hốc mắt đen ngòm sâu hoắm. Nhưng chúng lại biết nói: “Đồ ăn! Sẽ chia đồ ăn còn lại ra sao?” Một giọng nam lí nhí, hơi thở hôi rình. Giản Tự Viễn! “Mọi người cùng bàn xem, nên chia đồ ăn còn lại như thế nào?” Chán thật, tôi nghĩ trong mơ. Đồ ăn đương nhiên quan trọng nhưng sinh tử ra sao còn quan trọng hơn. Tại sao phải lo lắng chuyện sinh tử nhỉ? À, nên nhớ đây chỉ là ngủ mê. Sao lại không lo chuyện sinh tử? Từ trên xà ngang buông xuống một mái tóc dài trùm kín mặt, nó đã che khuất tầm nhìn của tôi. Tầm nhìn của tôi? Tôi đang ở trên cao nhìn xuống “chúng sinh” nhưng không có cảm giác mình đang làm thượng đế. Tôi chỉ là một oan hồn bị chết treo mà thôi. Nhưng tôi có thể nhìn thấy tất cả dưới kia, có thể thấy rõ tâm can, ý đồ của mỗi người. Tôi nhìn thấy La Lập Phàm muốn rũ bỏ Thành Lộ như thế nào, nhìn thấy Lê Vận Chi sẽ ràng buộc Cốc Y Dương ra sao, nhìn thấy Giản Tự Viễn sẽ làm gì để mình trở thành người sống sót cuối cùng, nhìn thấy Mục Hân Nghi sẽ vui sướng cực kỳ ra sao, nhìn thấy người chị họ trong sáng đơn giản nhưng yếu đuối – Thành Lộ – định làm gì. Tại sao chị ấy bước ra cửa ngôi nhà gỗ lúc nửa đêm? Tại sao lại đứng ngây nhìn cảnh gió tuyết vô tận trong đêm tối? Rồi chị bỗng biến mất. Khi xuất hiện thì lại là Hân Nghi. Hân Nghi ôm lấy tôi, lay tôi một cách tuyệt vọng như lay một cái xác không còn sinh khí, Na Lan, tỉnh lại đi! Tôi bừng tỉnh. Đối diện với tôi là Hân Nghi đang nước mắt giàn giụa. Trong những ngày u ám Hân Nghi luôn rực rỡ như ánh dương, nếu cô ấy bỗng đầm đìa nước mắt thì có lẽ thế giới này sắp bị hủy diệt đến nơi. Đầu tôi vẫn nặng chịch, vẫn nhoi nhói đau âm ỷ, tôi hỏi: “Sao? Hân Nghi sao thế?” Ngoài cửa sổ là tờ mờ sáng, hay là xâm xẩm tối, không rõ nữa. “Thành Lộ…” Hân Nghi nghẹn ngào không nói được nữa. Cô ấy mặc áo ngủ, đầu bù tóc rối, rõ ràng là vừa ngủ dậy. Tôi hoảng loạn: “Thành Lộ làm sao?” “Mất tích, Thành Lộ mất tích!” Nhức đầu kinh khủng. Thành Lộ, mất tích? Trong đầu tôi vụt hiện lên ba chữ: La Lập Phàm. Chương 12: Thành Lộ Ở Đâu? Tôi hiểu tính Thành Lộ, khi trời đang như thế này, chị ấy không một mình ra ngoài tìm đường xuống núi, và càng không có hứng tập luyện gì đó trên tuyết. Không thấy chị đâu nữa, thì đúng là mất tích thật. Giống như tôi mơ thấy chị biến mất không để lại chút dấu vết. Tôi loạng choạng bước đến phòng Thành Lộ và La Lập Phàm. Khi bước đi hơn hai chục bước, tôi dần hiểu ra mình đã ngủ mê mệt gần một ngày trời. Hình như ngôi nhà này có một sức mạnh ma quỷ gì đó đã biến đổi mọi người. Nếu tôi cứ tiếp tục nhức đầu, nếu tôi vẫn không ngừng ngủ lịm đi cùng các cơn ác mộng thì tôi sẽ hóa điên, là chuyện tất nhiên. Biết đâu đây là khởi đầu của một thứ bệnh thần kinh? Trong phòng của vợ chồng La Lập Phàm đang có mặt đông đủ mọi người. La Lập Phàm ngồi ở mép giường, sau một ngày tôi không thấy anh, hình như anh đã già đi hai chục tuổi, hệt như một vị trung niên. Cặp lông mày rậm đang nhíu lại, các nếp nhăn hằn sâu trên trán. Ánh mắt anh đờ đẫn lạ thường, ánh mắt ấy vốn rất sắc sảo ai cũng phải công nhận, để rồi ngày nay anh có sự nghiệp “huy hoàng” và Thành Lộ thì bất hạnh. Anh hơi cúi đầu, vẻ tự tin mọi ngày dường như đã tan biến ngoài trời tuyết kia. Mặt anh xám như tro, chẳng khác gì đang cận kề cái chết. Có phải tại căn nhà u ám này đang không có ánh đèn? Tôi rất nghi ngờ, định căn vặn anh “Lẽ nào anh mặc cả áo quần đi ngủ? Sao sau một đêm anh vẫn đóng bộ như lúc ban ngày?” Tôi nhận ra đế đôi ủng của anh bị ướt, chắc chắn anh vừa ra ngoài. Cốc Y Dương ngồi bên cạnh anh cũng mặc áo khoác, đế ủng cũng ướt; tôi đoán cả hai anh đều vừa ra ngoài đi tìm Thành Lộ. Tôi bước vào, không đợi tôi hỏi, La Lập Phàm đã chủ động nói: “Tối qua anh và Cốc Y Dương uống chút rượu, uống vào lúc bụng rỗng… thực phẩm của chúng ta còn lại không nhiều… tửu lượng của anh chỉ thường thường, rồi lại lăn ra đi-văng ngủ lịm đi… cho đến 6 giờ sáng tỉnh dậy, trở về phòng thì không thấy Thành Lộ đâu nữa.” “Tối qua, trước khi anh đi ngủ thì chị Thành Lộ đang ở đâu?” Tôi hỏi. “Trước khi đi ngủ anh còn nhìn thấy chị cô mở máy tính chơi game. Anh khuyên cô ấy nên tiết kiệm điện, cô ấy bảo: em không lên mạng, tiết kiệm thì có ích gì, cứ tranh thủ chơi còn hơn.” La Lập Phàm nặng nề thở dài. “Hình như đó là câu nói cuối cùng giữa vợ chồng anh.” Câu nói cuối cùng mà vẫn đôi co với nhau. Tôi thấy rất nghi ngờ. “Tại sao anh lại ngủ ở đi-văng? Đang bình thường cả, sao anh không về phòng mình mà ngủ?” Lúc này mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy không ổn: “Sao nào?” La Lập Phàm lắc đầu: “Cô đang nói đùa à? Lần trước bọn anh cãi nhau, rồi anh và Thành Lộ ngủ riêng mấy đêm liền, anh toàn ngủ đi-văng phòng khách. Mọi người ở đây đều biết, cô cũng biết! Cô cũng nhìn thấy!” “Đúng là có chuyện đó thật à?” Tôi day day thái dương, chẳng thấy động mạch đập gì cả. Cốc Y Dương nói: “Đúng thế đấy! Tôi có thể làm chứng hai hôm nay Lập Phàm ngủ ở phòng khách.” Tại sao tôi không biết vợ chồng La Lập Phàm “ly thân”? Trí nhớ của tôi làm sao thế này? Tôi nhìn quanh phòng khách một lượt, nói: “Các anh chị đã tìm khắp trong ngoài rồi à?” Cốc Y Dương nói: “Đã tìm từng phòng một. Có thể loại trừ khả năng cô ấy trốn trong ngôi nhà gỗ này…” Tôi cau mày, lắc đầu. Thành Lộ dù tính trẻ con đến mấy cũng không thể bày cái trò chơi trốn tìm vào lúc như thế này. Cốc Y Dương chỉ tay xuống sàn nhà: “Bọn anh phát hiện ra dép lê của cô ấy để ở phòng khách nhưng đôi ủng của cô ấy thì không thấy nữa.” “Tức là chắc chắn chị ấy đã ra ngoài?” Tôi lẩm bẩm. “Hay là chị ấy đi ủng, và vẫn nấp trong nhà này?” Cốc Y Dương gật đầu: “Bọn anh cũng đã đoán như thế, nhưng chắc là cô ấy đã ra ngoài; mọi người đã đi tìm một lượt nữa rồi. Chiều qua tuyết ngừng rơi nhưng đến tối gió và tuyết lại mạnh lên, bọn anh mở cửa sổ nhìn ra thấy tuyết trắng xóa, bằng phẳng không một dấu chân người. Tuyết lớn như thế, chỉ cần cô ấy ra ngoài sau một tiếng đồng hồ thì không còn dấu chân nào nữa.” Nếu Thành Lộ ra ngoài, thì La Lập Phàm đang ngủ ở phòng khách có nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa không? Vấn đề là anh ấy ngủ say đến đâu. Tôi nói: Xem chừng mọi người đều cho rằng chị Thành Lộ chủ ý ra ngoài?” La Lập Phàm nói: “Đương nhiên không phải thế. Anh rất hiểu Thành Lộ…” Thật thế không? Tôi suýt buột miệng nói câu này. Châm biếm sâu cay, tôi luôn luôn rất vụng, nhưng tôi bất ngờ mất đi người chị họ, quá lo lắng khiến tôi sắp không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng tôi đã nén được. Tôi biết điểm mấu chốt lúc này không phải là đấu khẩu hoặc nghi ngờ suông. La Lập Phàm tiếp tục nói: “Tối rất hiểu Thành Lộ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tính cách tiểu thư của cô ấy vẫn không thay đổi; thời tiết xấu như thế này lại ra khỏi căn nhà ấm áp là điều không thể xảy ra.” Hân Nghi thận trọng hỏi: “Ý anh là… có thể là Thành Lộ bị hại?” Cốc Y Dương xua tay: “Kết luận như thế quá sớm. Lúc nãy tôi và La Lập Phàm cầm xẻng ra thăm dò tuyết ở gần đây, không phát hiện ra thi thể nào hết.” Tôi cau mày nghĩ thầm: làm thế hiệu quả rất thấp, nhưng ít ra cũng cho thấy không có xác bị vứt ở ngoài cửa. Nhưng lẽ nào có thể đưa ra giả thuyết kinh hãi này? La Lập Phàm ngẩng đầu nhìn khắp lượt mọi người, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn giữ được nét quả quyết. Anh nói: “Tôi ngủ say, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, kể cả tiếng kẹt cửa; cho nên nếu đêm qua các bạn nghe thấy hoặc nhìn thấy gì thì cứ nói xem?” Tôi lập tức nhớ đến giấc mơ nhìn thấy Thành Lộ nửa đêm lững thững đi ở cửa; tôi định nói ra cái giấc mơ ngu xuẩn ấy, nhưng buổi sớm mai đã giúp tôi tỉnh táo để vẫn ngậm miệng. Nghe La Lập Phàm nói thế, mọi người đều chầm chậm lắc đầu. Không hiểu sao, Hân Nghi và Giản Tự Viễn cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt do dự như định nói gì đó. Tại sao lại nhìn tôi? La Lập Phàm thở dài: “Cho nên nhà tôi mất tích là chuyện quá lạ lùng. Không có lý do gì để ra ngoài, không có dấu vết giằng co quẫy đạp, mà lại biến mất!” Hân Nghi cười nhạt: “Không có lý do gì để đi ra? Hình như giữa hai anh chị không mấy vui vẻ thì phải?” Hân Nghi hiểu tâm trạng tôi, cô ấy đã nói ra mối nghi ngờ của tôi. “Cô nói thế là ý gì?! Nếu cô ấy tức giận rồi đi thì đã có vô số cơ hội, chứ tại sao phải đi trong đêm hôm tuyết phủ khắp núi?” La Lập Phàm cứng rắn độp lại. Tôi nhìn anh, nói: “Vấn đề giữa hai anh chị, chúng em cũng nhận ra đôi điều nhưng còn rất nhiều điều không biết, chỉ anh chị mới biết. Những điều đó có liên quan đến việc chị ấy mất tích không?” Giọng nói lạnh như băng, hình như không phải do tôi nói nữa. La Lập Phàm sững sờ, nhìn tôi: “Ý cô là gì?” Tôi bình thản nói: “Em chỉ muốn tìm ra chị ấy. Em tin rằng anh hiểu em nói là ý gì.” Chương 13: Sự Thật Tồi Tệ Ngôi nhà gỗ này có một phòng khách, bốn phòng ngủ, trong đó hai phòng có sẵn toa-lét nhưng vẫn có thể dùng chung toa-lét ở ngoài hành lang. Lúc đầu Giản Tự Viễn và Hân Nghi muốn vào ở hai phòng này. Giản Tự Viễn nằng nặc đòi ở căn phòng có toa-lét khép kín, nhưng Cốc Y Dương quẳng hành lý của anh ta ra ngoài, rồi bảo tôi vào ở. Tôi muốn nhường điều kiện tốt cho Hân Nghi nhưng cô ấy không chịu. Chúng tôi nhường qua nhường lại mãi, cuối cùng vẫn là Hân Nghi ở. Gian khép kín còn lại đương nhiên giành cho vợ chồng Thành Lộ và La Lập Phàm. Cốc Y Dương và Giản Tự Viễn ở chung một phòng, tôi và Hân Nghi mỗi người một phòng. Về sau Lê Vận Chi xuất hiện, tôi mới chuyển sang ở cùng Hân Nghi. Nghe có vẻ phức tạp, đúng là… sự đời vốn đơn giản, chỉ tại con người hay vẽ chuyện. Khi vào ở, thoạt đầu vẫn chưa có Lê Vận Chi, chỉ có vợ chồng Thành Lộ – La Lập Phàm, Cốc Y Dương, Hân Nghi, Giản Tự Viễn và tôi. Các phòng đều được khu nghỉ dưỡng bố trí trà túi lọc, sau khi ổn định, tôi pha tách trà nóng nhấm nháp, thấy rất nhẹ nhõm. Tối đến, chúng tôi cùng ngồi ca-bin cáp treo “chuyên dành cho nhà gỗ” trượt xuống nhà ăn ở gần đại sảnh lưng chừng núi, cùng ăn, rồi hát Karaoke và tán đủ thứ chuyện. Nhà ăn chính của khu nghỉ dưỡng tương đối hoành tráng, tường vách lung linh treo các bức thư pháp sáng giá, các tấm ảnh chụp chung có chữ ký của giám đốc khu nghỉ dưỡng và các ngôi sao điện ảnh bốn phương. La Lập Phàm tỏ ra kính nể vị giám đốc hoành tráng này. Cốc Y Dương nói ông ấy tên gọi Tôn Duy Thiện, người huyện này, là nhà hoạt động xã hội, đã khôn khéo kêu gọi nhà đầu tư xây dựng nên khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này. Là phú hào nhưng rất rộng rãi, ông làm từ thiện xây trường học, rất được mọi người khen ngợi. Thành Lộ trêu đùa: “Có phải sếp Phàm định hẹn ông ta để ký kết một thương vụ mở màn không đấy?” La Lập Phàm không trả lời. Chúng tôi dùng bữa, rồi hát hò, sau đó chuếnh choáng trở về, ngồi cáp treo ngắm bầu trời thăm thẳm muôn sao. Có lẽ vì đang ở trên đỉnh núi cao nên cảm thấy dường như tinh tú ở ngay trên đầu, đưa tay lên là với được; nhưng đám tinh tú ấy chẳng hề thân thiết, chỉ lạnh lùng nhìn đám thanh niên nửa rồ nửa dại chúng tôi. Tôi nhớ rất rõ bữa tối hôm ấy không hiểu tại sao tôi cực kỳ hưng phấn, cười nói luôn miệng. Với Thành Lộ, bô lô ba la như thế là thường, nhưng với tôi đó là lửa nhiệt tình bùng cháy, hình như bỗng trở lại thời kỳ sắp tốt nghiệp, đám nữ sinh chúng tôi đã hết bị áp lực của bài vở bèn đi khắp các xó xỉnh của trường “quậy” một phen. Tôi còn nhớ lúc quá phấn khích tôi đã trò chuyện với Cốc Y Dương, nhưng không hề nói một câu ngọt ngào tình tứ nào; có mắng nhiếc, chế nhạo châm biếm không thì tôi không nhớ, mà cũng chẳng quan trọng nữa. (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Người quậy nhất đương nhiên vẫn là Thành Lộ. Vốn rất thích hát, chị độc chiếm micro của phòng Karaoke, vừa hát vừa uống rượu “Diên Xuân đại khúc” đặc sản địa phương. Chị biết uống nhưng cũng dễ say. Lúc ngồi trên cáp treo đã say mê mệt, Thành Lộ bá cổ La Lập Phàm, hỏi: tối nay anh có yêu em không? La Lập Phàm ngượng nghịu nói: có. Rồi Thành Lộ cười rất kỳ quái nói: ngày mai anh không yêu em nữa phải không? Cô gái đáng yêu, lúc say rượu thì hơi vô lý; cô gái mọi ngày đã hơi vô lý, lúc say rượu sẽ biến thành hỗn thế ma vương. Tôi có cảm giác đó là lần vui vẻ hết mình cuối cùng của Thành Lộ, mấy ngày tiếp theo tâm trạng chị ngày càng nặng nề, nước mắt sụt sùi càng nhiều hơn. Tôi và La Lập Phàm dìu chị về phòng, đặt chị nằm lên giường. Lúc đó chị vẫn còn ê a hát nhưng nét nhạc đã lạc tận đẩu tận đâu. Tôi chúc chị ngủ ngon rồi quay ra nhưng cánh tay tôi bị La Lập Phàm nắm chặt. Tôi không hất ra, nhưng tôi cảnh giác, lừ mắt nhìn anh, nói: “Anh làm gì vậy?” Lẽ nào anh đã biến thành hạng người như thế? Tôi nhớ rằng Thành Lộ đã nói: lúc đầu La Lập Phàm không muốn đi du ngoạn, nhưng khi nghe nói tôi cũng đi thì anh lại đồng ý. Chẳng lẽ… Tôi thấy ghê cổ và lại nhức đầu từng cơn. La Lập Phàm vốn thạo ứng biến, lập tức buông tay ra, áy náy gượng cười: “Xin lôi… anh… muốn nói mấy câu nhưng không biết nói với ai.” Tôi nghĩ, nói với ai thì tùy chứ đừng nói với tôi. N