inh ngạc lắm. Hoàng Lỗi vốn là người làm ăn, giỏi quan sát lẫn giao tế. Ông liền chưa vội nói chuyện. Ông thấy đạo sĩ bị mù, tay cầm một cây gậy dò đường. Cây gậy được lột vỏ khá vội vàng, trên thân gật còn nham nhở vết cạo. Bô đạo bào trên người đã rách nhưng chất vải thuộc loại tốt. Đôi giày hắn mang là giày vải nhưng bên trong lót da, là loại giày chỉ có những người giàu có mới mang. Khuôn mặt hắn sáng sủa, tóc tai gọn gàng, móng tay cắt ngắn. Những điều này làm ông phân vân, không biết hắn là cao nhân hay kẻ lừa gạt. Ông mới hỏi con gái; “Vi con, vị đạo trưởng này là?” Hoàng Vi chưa kịp nói gì thì Minh Khánh đã tự giới thiệu: “ Bần đạo pháp hiệu Minh Khánh, đến từ phái Phổ Linh trên núi Hoàng Lĩnh. Nghe Vi cô nương nói nhà có quỷ nên đến xem. Hi vọng không làm phiền thí chủ.” Hoàng Lỗi đáp: “Không dám, xin mời Minh Khánh đạo trưởng ngồi. Vi con, mau bảo người dâng trà.” -“Thí chủ, thứ cho bần đạo nói thẳng. Thí chủ dọn nhà lúc này là một hành động rất không khôn ngoan.” Minh Khánh đi luôn vào vấn đề chính. Hoàng Lỗi nhíu mày. Ông nghĩ một lúc rồi mới trả lời; “Xin hỏi đạo trưởng việc tôi chuyển nhà có điều gì không tốt. Chẳng lẽ cứ để yên cho ác quỷ giết sạch người trong nhà mới là khôn ngoan chăng?” -“Thí chủ từ từ nghe bần đạo giải thích.Sau khi nghe chuyện, bần đạo suy đoán thế này. Con quỷ đã tồn tại từ rất lâu trước trong nhà thí chủ, chỉ có điều nó không hại người mà thôi….” -“Đạo trưởng hãy khoan, ý đạo trưởng là chúng tôi từ trước đến giờ sống chung với quỷ ư?” -“Đúng thế. Bần đạo cũng không biết nó ở trong nhà thí chủ từ bao giờ. Nhưng bần đạo chắc chắn một điều việc sửa đổi phong thủy trong trang viên không tạo ra quỷ. Việc này chỉ khiến âm dương điên đảo, làm con quỷ phát điên mà thôi. Tru Ma đạo trưởng sửa phong thủy lại như ban đầu và con quỷ không làm hại người nữa. Điều đó đã chứng thực suy đoán của bần đạo. Nếu bây giờ thí chủ chuyển đi, có thể con quỷ vẫn sẽ đi theo gia đình của thí chủ. Ở nơi mới không hợp , bần đạo sợ nó sẽ làm ra một số chuyện …” -“Thứ cho bản quan ngắt lời, nhưng Tru Ma đạo trưởng chết rồi. Kẻ giết ông ấy chắc chắn là con quỷ. Điểm này nói lên một điều những thứ ông ấy làm chưa hẳn đã chính xác, hơn nữa những thứ đạo trưởng nói cũng chỉ là suy đoán.” -“Thưa quan lớn, nói về xem phong thủy, Tru Ma đạo trưởng đã học được chân truyền của quốc sư. Bần đạo đã xem qua những thứ ông ấy sửa, quả thật không chê vào đâu được. Ông ấy chỉ sai lầm khi cố chọc giận con quỷ trong khi không đánh giá đúng thực lực của nó mà thôi. ” – “Đạo trưởng có thể đánh giá đúng thực lực của con quỷ sao? Đạo trưởng có cách để bắt nó chăng?” Quan tri phủ hỏi, giọng đầy nghi ngờ. -“Bần đạo cũng không biết con quỷ này mạnh đến mức nào. Bần đạo chỉ biết nó rất giỏi ngụy trang, hầu như không thể bắt được nó dựa vào những cách thông thường. Bần đạo có hai giả thiết. Thứ nhất con quỷ này rất mạnh, mạnh đến nỗi ban đêm nó không cần ra hút âm khí, đương nhiên nó có thể khống chế sức mạnh của mình, không hề khiến người trừ ma cảm nhận được. Thứ hai con quỷ này có một vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo, nó có thể hấp thụ âm khí thông qua vỏ bọc, đồng thời che dấu âm khí trong người khỏi cảm giác của người khác…” -“Ông ơi, trà đến rồi.” Đúng lúc này, có tiếng con gái vang lên, hắn là nha hoàn của nhà họ Hoàng. Hoàng Lỗi quở mắng: “Chả biết lễ phép gì cả, đạo trưởng đang nói chuyện mà lại cắt ngang. Mau dâng trà cho đạo trưởng đi.” -“Vâng, con xin lỗi.” Minh Khánh nói đến đây cũng cảm thấy hơi khát, bèn nhận lấy chén trà từ tay cô. Đột nhiên “Choang,” chén trà rơi xuống đất. Hoàng Lỗi cau mày định mắng nha hoàn thì thì Minh Khánh đã hỏi một câu làm ông sửng sốt, sau đó là cơn ớn lạnh bắt đầu chạy từ đầu xuống chân. “Cô là người hay quỷ?” Nhiệt độ trong phòng bỗng nhiên lạnh buốt như trong hầm băng. Quan tri phủ, Hoàng Lỗi, Hoàng Vi, Lam Giang, ‘Thúy tỷ’ đều nhìn chằm chằm vào ả nha hoàn. Nàng đã khá lớn tuổi, có nước da trắng trẻo, làn môi hơi thâm. cái mũi to và tẹt. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, mái tóc rối để xõa bên vai. Nàng hỏi lại Minh Khánh: “Quỷ hay người thì khác gì nhau?” Minh Khánh và năm người chưa kịp phản ứng thì cửa chính và hai cái cửa sổ lập tức tự động đóng vào. Căn phòng trở nên tối om om. Hai bàn tay đang thò vào áo lấy tà vật với bùa chú của Minh Khánh bị cái gì trói chặt. Trong bóng tối, chỉ có hai con mắt của nàng sáng như đèn. Nàng nói: “Nếu các người không phát hiện ra, chúng ta có thể bình yên dọn đến nhà mới. Bây giờ thì để giữ bí mật ta đành phải tiễn các người xuống âm ty vậy.” Lúc này trong bóng tối, mọi người mới thấy thứ đang quấn lấy họ là vô số những sợi tóc dài hàng chục thước tỏa ra từ trên đầu của nàng. Những sợi tóc đó vừa dai vừa cứng, khiến ai bị trói đều không thể cựa quậy nổi. Nàng bắt đầu treo cổ họ lên bằng chính mái tóc của mình. Bên ngoài những người giúp việc vẫn tất bật chuyển đồ lên xe. Chẳng ai để ý đến căn phòng khách đã đóng kín cửa. Minh Khánh nhận ra mình vẫn coi thường việc ứng kiếp. Từ xưa đến nay , thầy trừ tà ứng kiếp vẫn là bồi hồi giữa lằn ranh sống chết, đi lệch một bước là đến xương cốt cũng chẳng còn một mẩu. Chỉ vì là ban ngày nên hắn bắt quỷ mà tà vật, bùa chú , kiếm chẳng cầm sẵn nơi tay. Thêm nữa hắn quá phụ thuộc vào Âm nhãn. Bởi vì âm nhãn có thể nhìn thấy hết thảy quỷ hồn, kể cả khi chúng giấu sau tường hoặc dưới đất sâu, hắn quên đi ‘con mắt’ tốt nhất của người tu đạo là cảm giác, là giác quan thứ sáu. Cho nên hắn phải trả giá cho những sai lầm của mình. Con quỷ sẽ không cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Tóc của nó trên cổ hắn giống hệt một sợi dây thòng lọng làm Minh Khánh nghẹt thở. Tu đạo mười một năm chỉ giúp hắn có thể chịu đựng lâu hơn người bình thường một chút. Cái chết đã kề cận hắn, tử thần đang vẫy gọi hắn. Năm người kia cũng không khá hơn Minh Khánh bao nhiêu. Bọn họ cũng đã bị treo lên. Quan tri phủ cố hò hét cứu mạng nhưng tiếng kêu của quan cũng chỉ khọt khẹt trong cổ họng. Con quỷ đang vui vẻ xem bọn họ giãy dụa cho đến chết bỗng kêu thé lên. Một đoạn tóc dài của nó bỗng bốc cháy, rồi hóa thành tro ngay tức khắc. Con quỷ gào lên: “Mi đang cầm cái gì mà có thể làm tổn thương ta?” “Đây là bùa hộ mệnh mẹ làm cho tôi.” Tiếng Lam Giang vang lên làm Minh Khánh dấy lên niềm hi vọng. Nàng vừa nói vừa thở hổn hển, xem ra vừa nãy cũng bị nghẹt thở suýt chết. Con quỷ tức giận nói: “Tuy ta không thể chạm vào mi, nhưng ta có thể giết mi bằng cách khác.” Lam Giang nói: “Tôi biết thế. Cho nên… “ Nàng nhảy xổ vào ôm chầm lấy những lọn tóc đang trói Minh Khánh. Con quỷ lại kêu ré lên, đoạn tóc đang trói Minh Khánh bị cháy thành tro. Quỷ liền há miệng phun ra một đám khói về phía Lam Giang khiến nàng ngất đi. Nhưng lúc này Minh Khánh đã lấy được bùa chú và tà vật ra. Hắn mở hộp gỗ sơn đỏ, bên trong là một chiếc khăn tay màu đỏ pha trắng. Con quỷ vừa thấy chiếc khăn thì kêu lên đau đớn, hai tay ôm lấy đầu, những sợi tóc đang trói những người khác cũng bị nó thu về. Minh Khánh lao tới dán một lá bùa Trấn Hồn vào người con quỷ. Con quỷ ngã gục xuống. Bàn tay của nó run lẩy bẩy cố gỡ lá bùa ra nhưng mỗi lần tay chạm vào lá bùa, nó lại giật giật như lên cơn động kinh. Lúc này Minh Khánh đã dán thêm một lá bùa nữa vào trán con quỷ. Minh Khánh chờ cho nó nằm im bất động, bắt đầu đọc kinh siêu độ. Con quỷ giãy đành đạch, nó đang cố níu lấy thân thể, chống đỡ lấy sức mạnh từ luân hồi lục đạo vẫy gọi. Minh Khánh thấy nó ngoan cố như thế, liền dán cho nó một lá bùa Diệt hồn, sau đó bắt đầu đổi sang đọc Tiêu Hồn Chú. Loại đạo chú này có tác dụng làm tiêu tan linh hồn trong thân thể người bị dán bùa, rất dễ làm tổn thương công đức người đọc nên Minh Khánh cực kỳ ít dùng. Chỉ những con quỷ nào không thể siêu độ hắn mới phải sử dụng. Con quỷ nào chống lại được thứ đạo chú mãnh liệt như thế, linh hồn liền tan biến, bỏ lại một bộ thân thể. Lúc Minh Khánh ngừng đọc, thân thể của quỷ bắt đầu bốc cháy, một lúc sau chỉ còn lại một đám tro bụi hôi tanh. Thật kỳ lạ, sau khi Minh Khánh diệt con quỷ xong, lại có một linh hồn khác bay ra, cúi đầu cảm tạ hắn, rồi nhảy vào vòng luân hồi. Minh Khánh cảm thấy mình lại có thêm một năm công đức. Lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh lại. Bởi vì trong phòng tối om om nên không ai dám nói gì cho đến khi Minh Khánh mở cửa ra. Ánh sáng chiếu vào làm tất cả chói mắt. Một cơn gió buổi chiều mát lạnh thổi qua nền đất, cuốn sạch đám tro bụi từng là thân xác của quỷ, biến căn phòng trở nên sạch sẽ như ban đầu. Quan tri phủ bởi vì lỡ tè ra quần, xấu hổ vội vã chạy về phủ. Tối hôm đó, Minh Khánh được Hoàng Lỗi và Hoàng Vi mới ăn cơm. Cả Thúy tỷ và Lam Giang cũng ở lại để nghe hắn kể về đoạn kết của con quỷ. Nghe xong tất cả xuýt xoa một hồi, Thúy tỷ mới tò mò hỏi: -“Đạo trưởng, nói vậy lần này công lớn nhất thuộc về Giang muội đúng không?” Minh Khánh gật đầu đáp: -“Đúng vậy, lần này bởi vì bần đạo khinh thường con quỷ, khiến tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Nếu không có cô Giang cứu, hắn lần này bần đạo đã chết rồi” Thúy tỷ ranh mãnh nói: -“Nếu thế lần này đạo trưởng không được lấy tiền công bắt quỷ. Số tiền đó Giang muội sẽ cầm hộ ngài. ” Minh Khánh cười: -“Thật tiếc môn phái của bần đạo cấm lấy tiền công bắt quỷ, nếu không bần đạo nhất định sẽ trả tiền cho cô Giang. ” Thúy tỷ ngạc nhiên lắm, hỏi: “Ngài không phải nói sau khi đạo trưởng bắt quỷ xong , người khác đều đưa cho ngài rất nhiều tiền sao?” Minh Khánh nói: “Đó là tiền công đức. Người đưa tùy tâm, không có cũng được.” Nghe vậy Thúy tỷ thất vọng lắm, âm mưu của nàng bị vỡ từ trong trứng nước. Lúc này Hoàng Lỗi mới hỏi: “Đạo trưởng, tại sao con quỷ này ở trong nhà tôi lâu vậy? Rốt cuộc nó muốn gì?” Minh Khánh chần chừ mãi rồi mới nói; “Thực ra,trang viên này được xây theo một loại phong thủy cổ xưa, giúp chủ nhân phát tài phát lộc. Nó khiến những người sống bên trong dễ dàng gặp may mắn. Có lẽ con quỷ cần cái may mắn đó.” Hoàng Lỗi nghi hoặc lắm. Ông nói: “Tôi chỉ nghe quỷ cần hấp thụ âm khí, ăn linh hồn người chứ chưa nghe quỷ cần may mắn bao giờ. ” Minh Khánh đáp : “Bởi vì con quỷ này ban đầu là một con người.” Hoàng Lỗi cau mày lại. “Tôi không hiểu lắm.” -“Để bần dạo giải thích. Muốn nói đến nguồn cơn sự việc, đầu tiên phải nói về cái thời người tu đạo còn sống gần gũi với người thường. Lúc đó, có một môn phái cực kỳ hùng mạnh tên là Ngự Quỷ. Môn phái này có số người rất đông, thực lực rất mạnh, người trong môn phái tính cách cũng rất hung hãn. Phái Ngự Quỷ tôn trọng phương châm “dĩ độc trị độc”, tức là dùng quỷ để diệt quỷ. Chính môn phái Ngự Quỷ này là nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh giữa những người tu đạo. Sau chiến tranh, phái này bị tiêu diệt, những người sống sót chia làm hai nhánh Nhập Quỷ và Dưỡng Quỷ.” – “Nhập Quỷ tức là bắt được quỷ rồi, người ta không siêu độ nó mà cho nó nhập vào cơ thể. Nếu người bị nhập vào khống chế được con quỷ, kẻ đó sẽ trở thành thợ săn quỷ. Bọn họ sẽ có được sức mạnh và cuộc sống trường thọ giống như con quỷ đã nhập vào trong người họ. Để con quỷ không ‘đói’ mà ăn mất linh hồn, thợ săn quỷ phải đi tìm những con quỷ khác để ăn chúng. Con quỷ trong người thợ săn quỷ ăn được càng nhiều quỷ thì càng mạnh và thợ săn quỷ càng có nhiều quyền năng lẫn tuổi thọ. “ “Tuy nhiên thợ săn quỷ có một điểm yếu đó là độ nguy hiểm quá cao. Vào ban đầu nếu người bị quỷ nhập không thể khống chế được con quỷ, bọn họ rất dễ dàng bị nó đồng hóa và biến thành quỷ. Con quỷ ở nhà thí chủ là ban đầu là một thợ săn quỷ. Cô ta muốn sử dụng cái may mắn nơi nhà thí chủ để khống chế con quỷ trong người. Chỉ tiếc là cô ta thất bại, bị quỷ chiếm mất thể xác. Cũng bởi vậy, con quỷ có thể lợi dụng thân xác con người để qua mắt Tru Ma đạo trưởng rất dễ dàng. Bần đạo mặc dù có được Âm nhãn, cũng rất khó xác định.” Lúc Minh Khánh rời khỏi nhà họ Hoàng, Hoàng Lỗi có nhét vào tay hắn một xấp ngân phiếu công đức dày, còn bảo hắn sau này rảnh thì lại nhà ăn cơm. Minh Khánh cười cảm ơn ông. Đi được một đoạn dài, Minh Khánh mới nhớ ra Thúy tỷ và Lam Giang vẫn lẽo đẽo theo hắn. Hắn hỏi có chuyện gì vậy. Thúy tỷ mới lộ ra ý định lần tới muốn đi xem hắn bắt ma tiếp. Minh Khánh hơi ngạc nhiên. Dân gian có câu “một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”. Con người bản tính yếu đuối, bị rắn cắn một lần thì cả đời bị ám ảnh, gió thổi cây rung, thậm chí là sợi dây thừng cũng tưởng rắn. Cho nên sau khi bị quỷ suýt nữa treo cổ ở nhà Hoàng Vi, hắn tưởng Thúy tỷ và Lam Giang sẽ tránh xa hắn, ít nhất cũng không nói chuyện ma quỷ nữa. Minh Khánh cũng không từ chối Thúy tỷ, chỉ nói tùy duyên, nếu lần sau có dịp hắn sẽ lại dẫn nàng đi. Thúy tỷ nghe vậy hưng phấn lắm, hỏi chỗ hắn trọ rồi vui vẻ kéo Lam Giang về nhà. Nàng không biết lúc này trong lòng Minh Khánh đang rất lo lắng. Câu chuyện về thợ săn quỷ hắn kể ở nhà họ Hoàng là một đoạn mà Minh Khánh chép nguyên lời sư phụ từng nói. Hắn không dám kể đoạn dưới cho bọn họ nghe. -“Bởi vì nghề thợ săn quỷ quá nguy hiểm, những người tài năng trong phái Ngự Quỷ bắt đầu phát tiển một hướng đi khác đỡ rủi ro hơn, đó là thợ nuôi quỷ. Bọn họ bắt quỷ và nuôi chúng giống như người ta nuôi gà hàng ngày. Bọn họ khống chế quỷ bằng các giao ước, các lời thề cổ xưa.Bọn họ dùng đám quỷ nuôi để săn bắt quỷ bên ngoài. Nếu có nhiều thức ăn cho quỷ, một thầy nuôi quỷ thậm chí có thể nuôi đến hàng trăm con. Điều đáng sợ hơn là nếu như thợ săn không dám cho con quỷ của mình ăn linh hồn người sống, thì thợ nuôi quỷ lại không bị hạn chế về việc đó.Thứ duy nhất có thể ngăn cản bọn họ chính là lương tri và đạo đức của con người, một thứ quá xa xỉ với những kẻ tu đạo. Vì thế thợ nuôi quỷ bị tất cả mọi người căm ghét, thù hằn. Mỗi khi thợ nuôi quỷ bị phát hiện, người tu đạo sẽ đuổi giết bọn họ cho đến chết.” -“Nhưng đã sáu trăm năm từ khi thợ nuôi quỷ trở thành một nghề bị cấm, vẫn có những người quyết tâm đánh bạc về nghề này. Lý do duy nhất đó là sức hấp dẫn của nó này quá lớn. Người thợ chăn nuôi quỷ cho đến khi chúng đạt đến yêu cầu rồi siêu độ và chiếm đoạt sức mạnh của chúng. Sau đó bọn họ lại bắt những con quỷ khác bù vào, rồi lại nuôi, lại siêu độ. Vòng tuần hoàn đó cứ lặp lại khiến thợ nuôi quỷ có được sự trường sinh và một sức mạnh khủng khiếp. Ngoài ra, đám quỷ trong tay bọn họ cũng là một lực lượng chiến đấu không thể khinh thường. Một thợ nuôi quỷ bắt đầu học nghề với mười con quỷ, ít nhất có thể đánh ngang với ba người có cùng tu vi.” “Tuy đều bắt nguồn từ phái Ngự Quỷ, nhưng thợ săn quỷ và thợ nuôi quỷ lại là những kẻ không đội trời chung. Đơn giản là nếu thợ săn thèm muốn được ăn đám quỷ trong tay thợ nuôi, thì ngược lại thợ nuôi cũng luôn mơ ước thu lấy con quỷ trong người thợ săn làm thủ hạ. Bởi thế thợ săn quỷ thường xuất hiện ở nơi có thợ nuôi quỷ và ngược lại.” Lần này Minh Khánh vô tình phát hiện ra một thợ săn quỷ, hắn lo sẽ có thợ nuôi quỷ cũng ẩn nấp trong vùng. Việc ứng kiếp càng lúc càng khó khăn và phức tạp. Ai cũng biết thấy trừ tà là thiên địch của thợ nuôi quỷ. Thế nên thợ nuôi quỷ rất thích giết chết những thầy trừ tà còn non trẻ, yếu kém trước khi bọn họ trưởng thành. Trở về phòng trọ, Minh Khánh xếp bằng đọc Tịnh Tâm Chú. Kỳ lạ thay, càng đọc hắn càng cảm thấy nóng ruột và bất an. Hắn biết ‘kiếp’ bắt đầu ảnh hưởng đến cảm xúc, phá hoại sự yên tĩnh trong tâm hồn hắn. Minh Khánh bước xuống giường, ra đến bên cửa sổ. Phía dưới con đường, nhà nhà hẳn là đã thắp đèn lên. Đám âm hồn đã bắt đầu ngo ngoe thức dậy, chỉ chờ mọi người về nhà là bắt đầu ra hút ấm khí. Minh Khánh tự hỏi chẳng biết trong số chúng có con nào là của thợ nuôi quỷ không. Minh Khánh đóng cửa sổ lại, leo lên giường. Hắn lục trong gùi, lấy ra chiếc hộp gỗ to nhất. Bên trong là một thanh kiếm kỳ dị. Minh Khánh cắn ngón tay, nhỏ mấy giọt máu lên thân kiếm. Mặc dù không nhìn thấy, hắn cũng biết máu sẽ bị thanh kiếm hấp thu sạch. Bởi vì nó là Tuyệt Tử Tuyệt Tôn Huyết Chú Ma Kiếm, một thanh kiếm chuyên hút máu đồng tử, từ ông già một trăm đến trẻ mới sinh. Tận sâu trong linh hồn, Minh Khánh cảm thấy Ma Kiếm đang mời gọi hắn cầm nó lên, thỏa mãn những dục vọng của nó, bù lại nó sẽ ban cho Minh Khánh tốc độ, sức mạnh, và cả quyền năng để có thể tiêu diệt thợ nuôi quỷ. Minh Khánh đóng nắp hộp lại. Thanh kiếm này mặc dù đã được sư phụ trấn áp, sức mạnh đã giảm đi đáng kể nhưng vẫn rất nguy hiểm cho người sử dụng. Minh Khánh chỉ có thể dùng vào thời khắc tính mạng của hắn ngàn cân treo sợi tóc. Ngoài thanh kiếm, Minh Khánh còn có một đòn sát thủ khác nữa là Trấn Tà Chân Ngôn, một loại tuyệt học của Phật môn mà chỉ những người có trên năm mươi năm công đức mới sử sụng được. Tuyệt học của Phật môn cũng là một thứ tương đương đáng sợ. Nó có khả năng ảnh hưởng rất mạnh đến yêu ma quỷ quái, đặc biệt là những đối tượng nằm trong vùng ảnh hưởng của nó. Tức là nếu có một trăm con quỷ ở trong tầm phát huy của Trấn Tà Chân Ngôn, chúng đều bị trấn áp sạch sẽ. Vậy tại sao người tu đạo rất ít khi sử dụng tuyệt học của Phật môn? Lý do là lượng công đức mất đi mỗi lần dùng quá nhiều. So với việc tiêu hao công đức, tiêu hao loại bùa chú và tà vật khiến người tu đạo dễ dàng chấp nhận hơn. Bùa chú thì không nói rồi, chỉ cần giấy, chu sa, cùng với pháp lực trong người, vẽ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tà vật tuy thường bị hao tổn mỗi khi đem ra chiến đấu nhưng cũng không khó kiếm. Xem Minh Khánh từ khi xuống núi có thể tìm thêm được năm sáu cái tà vật thì biết. Kiểm tra xong, Minh Khánh rửa mặt sạch sẽ rồi đi ngủ. Đêm đó, Minh Khánh mơ thấy đủ thứ kỳ quái khiến hắn liên tục thức giấc. Thế là hắn mang luôn cả tâm trạng bất an mệt mỏi sang ngày hôm sau. May cho Minh Khánh là Minh Dũng đã trở về. Thấy thư Minh Khánh để lại, sư huynh liền đi qua gặp hắn. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi của sư huynh khiến Minh Khánh biết gã vừa đi bắt ma ở đâu về. Hai người nói chuyện suốt buổi chiều. Minh Khánh kể cho sư huynh nghe về những việc đã làm từ lúc chia tay nhau ở huyện Nha Nghi, từ chuyện ứng kiếp đến thợ săn quỷ nữa. Nghe xong sư huynh bảo hắn không cần lo lắng. Phủ lộ Bình An nằm cách xa kinh thành, đất rộng người đông, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, rất thích hợp cho các môn phái tu đạo phát triển. Bởi thế ở phủ lộ Bình An, có rất nhiều môn phái tu đạo, ngay cả nghề trừ tà cũng có hai cái. Thợ nuôi quỷ rất ít khi chọn nơi này để phát triển. Còn ứng kiếp, sư huynh nhắc nhở hắn phải thật sự cẩn thận, mỗi khi đi đâu thì vũ khí, các loại bùa hộ thân phải mang đầy đủ. Cơm tối xong sư huynh rủ Minh Khánh đi uống trà. Đó là một quán trà nhỏ nằm ở góc phố. Buổi tối, nơi này vẫn có khách nhân ra vào tấp nập. Trà được bán ở đây là một loại trà sen, thơm ngọt, dễ ngủ. Minh Dũng có vẻ quen với ông chủ, chọn được một cái bàn thoáng mát nhất bên ngoài cửa. Trong lúc chờ trà, Minh Dũng bắt đầu kể cho sư đệ nghe chuyện gã bắt ma, đặc biệt là chuyến đi trong tuần vừa rồi. Câu chuyện bắt đầu từ một cái giếng. Cái giếng ma quái này nằm ở xóm Tả Nguyên, có tên là giếng Đá. Cái giếng có kiểu kiến trúc hình vuông, sâu khoảng ba đến bốn trượng, rộng hơn một trượng. Xung quanh được ốp những phiến gỗ quý, qua hàng trăm năm rồi mà vẫn cứng như đá, đen như than. Cái giếng này ẩn chứa rất nhiều điều kỳ quái, đêm nào giếng cũng phát tiếng động lạ giống như có người đang múc nước. Dân trong làng mỗi thế hệ đều có những người tò mò, họ rình hàng đêm để xem ai múc nước giữa đêm, nhưng chưa bao giờ bắt được thủ phạm. Đặc biệt tiếng kêu này chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngày thì yên ắng. Ngoài ra, bất kể vào mùa nào nước giếng luôn trong vắt và ngọt lịm. Bởi thế nước giếng rất được người dân trong vùng ưa thích. Vào những ngày hạn hán, bọn họ đi cả mấy dặm đường đến để gánh nước về nhà uống. Lạ lùng thay, cho dù trong ngày có đông người múc nước cỡ nào thì nước giếng cũng không bao giờ cạn. Tuy nhiên khi nước dâng đến thành giếng thì mạch nước ngừng chảy, và nước không bao giờ tràn ra ngoài, dù chỉ một giọt. Người dân trong vùng đồn rằng giếng rất thiêng. Có nhiều người từng đến đây cầu nguyện. Không ai biết họ có được như ý không nhưng trong làng thì xuất hiện một vài trường hợp. Ông Hạnh chẳng hạn. Nhà ông nghèo lắm, chỉ có mỗi túp lều lụp xụp với mảnh sân hẹp. Ông từng ra giếng cầu cho nhà khấm khá hơn một chút. ‘Cái giếng’ phán ông phải đi dọn rác rưởi quanh cái giếng mười năm. Ông dọn được tám năm rưỡi thì tìm được một túi bạc do ai đó dấu trong b