Disneyland 1972 Love the old s

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

hoản thừa kế của ông chồng quá cố của tôi khi được hai mươi mốt tuổi. Do con gái tôi đã mất, thì khoản thừa kế này đương nhiên thuộc về tôi. Nên anh cũng thấy là không nên trông mong gì. - Tôi không hề trông mong gì cả, Davey bực bội nói. - Anh tử tế quá. Tôi cũng biết thế mà. Tuy nhiên, anh Snowden à, việc anh đã cưới con gái tôi khiến tôi có một số… nghĩa vụ. Bởi vì dù tôi có thích hay không, và xin nói thật là tôi không hề thích, thì anh vẫn là con rể của tôi. Nhưng tôi nghĩ lại là nên có một cái gì đó đối với anh. Tim của Davey đập mạnh lên. - Cháu không hiểu. - Anh đừng mệt óc mà suy nghĩ, bà xẳng giọng nói. Tôi không hề có ý định thưởng cho anh về những chuyện anh đã gây ra đối với tôi và con tôi. Tôi chỉ muốn có cái gì đó tặng anh. Vì con gái tôi. Luật sư tỏ ra mừng rỡ. - Bà Daniels đại lượng lắm… - Anh im đi, anh Walter, tự tôi sẽ nói. Bà liếc nhìn Davey. - Anh Snowden à, anh có vẻ rất thích ngôi nhà cũ của chúng tôi. Anh biết tôi nói ngôi nhà nào chứ? - Dạ biết. - Xưa kia ngôi nhà đó rất có giá, nhưng ngày nay chắc không quá vài chục ngàn đô-la. Nhưng cho dù giá có thế nào đi nữa, thì ngôi nhà đó là của anh, anh Snowden à. Davey tựa lưng từ từ vào ghế. - Thật sao? Bác thật sự muốn cho cháu ngôi nhà à? - Vài năm nữa, lẽ ra nhà đã thuộc về Bonnie. Tôi không cần ngôi nhà nữa. Anh có quyền sở hữu khu đất, ngôi nhà và tất cả những gì chứa trong đó. - Tất cả à? Bác nói tất cả à? - Đúng. Ông Hallman sẽ làm thủ tục đầy đủ. Tôi chỉ muốn thông tin cho anh thôi. - Thật sao, thưa bác… - Anh đừng cảm ơn tôi. Tôi có thể chịu được tất cả từ anh, ngoại trừ sự biết ơn. Bà đứng dậy. - Và tôi thật sự mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, anh Snowden à. Bà uy nghi bước ra cửa, ông luật sư chạy lon ton phía sau để mở cửa cho bà. - Bây giờ, Hallman nói sau khi trở về chỗ ngồi phía sau bàn viết, ta hãy làm việc chi tiết. - Thưa ông Hallman, ông cho phép tôi hỏi một câu được không? - Anh cứ hỏi đi. - Khi bà Daniels tuyên bố rằng tôi sẽ được tất cả… ừ thì, có một số chỗ trong nhà… ý tôi muốn nói là có những phòng bị khóa, những thứ như thế. Tôi sẽ được quyền lấy tất cả? - Anh được quyền sở hữu cho đến miếng gỗ nhỏ nhất trong nhà, anh Snowden à. Tôi sẽ giao cho anh bộ chìa khoá đầy đủ. Bây giờ… ta hãy làm việc cụ thể nhé? ° ° ° Tối hôm Davey lên đường đi tham quan ngôi nhà mới của mình, mặt trời lặn nhuộm đỏ mọi cửa sổ của ngôi nhà cũ kỹ. Davey cho rằng màu đỏ như thế là dấu hiệu tốt… Davey dừng xe ngoài lôi đi, lấy phong bì giấy chứa đầy những chìa khóa có dán nhãn. Davey lựa ra hai chìa cho vào túi áo, bước đến cửa, rồi vào nhà. Không có gì thay đổi từ khi Davey đã đến lần trước. Davey nhìn lò sưởi lạnh ngắt, ghế đi-văng quay về hướng những ngọn lửa đã tắt từ lâu, nhưng anh không hề cảm thấy cảm động. Davey chỉ dành ba giây cho phòng khách rồi bước đi tìm một nơi hấp dẫn hơn nhiều. Khi lên đến tầng cuối, Davey gần như bị đứt hơi. Cho dù đang trong bóng tối, Davey vẫn dễ dàng tìm ra cánh cửa khóa kín ở cuối hành lang. Davey mò mẫm một hồi với chìa khóa trong ổ rồi vui mừng thấy chốt khoá trượt ra: cánh cửa không còn là vật trở ngại nữa. Davey lưỡng lự một hồi, cố chế ngự sự căng thẳng. Dù sao, vẫn có thể trong phòng đó không có gì quý giá cả, không có tiền, không có chỗ giấu nữ trang, không có kho báu. Chỉ có một cách để biết bí mật của cánh cửa đóng kín. Davey mở cửa ra, bước vào. Ngôi nhà là một pho tượng nhân sư, và cũng giống như tượng nhân sư, ngôi nhà im lặng. Nhưng sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng hét xé tai, tiếng hét khàn khàn, khủng khiếp thường có trước những cái chết bất ngờ. ° ° ° Walter Hallman đã giữ vẻ mặt trơ trơ trong suốt thời gian trung úy cảnh sát có ở đó, nhưng khi cửa khép lại phía sau lưng viên cảnh sát, ông luật sư đứng dậy, đứng đối mặt với thân chủ, tay khoanh lại, mày nhíu. - Bà đã nói dối cậu ấy, luật sư nói với bà Daniels. Bà biết rõ những gì bà làm khi tặng ngôi nhà cho Snowden. - Đúng, tôi biết, bà trả lời. Ông định tố giác tôi hả, ông Walter? - Dĩ nhiên là không! Nhưng dù sao, phải có một cái gì đó… ơ… như đạo đức. Người phụ nữ nở một nụ cười yếu ớt. - Tôi biết… Tôi biết là không có kho báu phía sau cánh cửa ấy, ông Walter à. Chỉ có sàn nhà mục nát, chính vì vậy mà chúng tôi đã phải khoá hẳn phòng này cách đây khoảng mười lăm năm. Tôi từng nói chuyện với ông chồng rất nhiều về cái phòng này. Tôi đã luôn nhắc là phải cho sửa sàn nhà lại, sợ có ai bị té từ độ cao nhô ra và đập đầu xuống lối đi. Nhưng chồng tôi đôi khi hà tiện một cách lạ lùng. Thế là chúng tôi khóa cánh cửa đó lại và không còn nghĩ đến nó nữa. Bà lấy tách trà trên bàn. - Đó là một ngôi nhà cũ kỹ buồn bã, đầy gió lùa anh Walter à. Nhưng anh biết không, đôi khi tôi tự nhủ ngôi nhà đó cũng được lắm. ĐIỂM RƠI Hắn quan sát đám đông đang tụ tập tuốt phía dưới lề đường, với vẻ mặt tò mò chường. Đám đông đó đã trở thành một biển mặt người xôn xao, ngước lên nhìn hắn. Đám đông lớn nhanh, chiếm đầy con đường. Những kẻ mới đến vội vã tiến lên, nhanh như kiến, bị thu hút vào khối đông như biển sóng từ. Xe chạy ít nhiều bị nghẹt; kết quả là những tiếng bóp còi bực tức điếc tai. Nhìn từ tầng thứ hai mươi sáu, tất cả trông thật tội nghiệp, bí ẩn, khó tin. Tiếng động vang đến tai hắn rất yếu, nhưng không thể lầm về sự kích động mà hắn gây ra. Hắn không thèm chú ý đến những gương mặt sửng sốt, giật mình vì ngạc nhiên, liên tiếp xuất hiện ở cửa sổ để nhìn hắn, miệng há to, hoặc để năn nỉ hắn. Đầu tiên là một nhân viên phục vụ thò dầu ra: anh ta nhìn hắn dò xét với vẻ mặt không đồng tình, nhăn mũi; rồi một nhân viên thang máy xuất hiện; tằng một giọng xẵng và khó chịu, anh ta hỏi thăm xem có chuyện gì. - Vậy chứ anh nghĩ là chuyện gì? Hắn thản nhiên đáp và nhìn thẳng vào mặt nhân viên thang máy. - Anh định nhảy hả? Nhân viên thang máy tò mò hỏi. - Cút đi chỗ khác, gã đàn ông đứng trên mép ra lệnh. Rồi hắn nhìn xuống đường. Lúc đó xe vẫn lưu thông bình thường; người ta chưa để ý đến hắn. - Sau khi nhảy một cú như thế, chắc chắn anh sẽ không đi nổi trên hai chân nữa, - Anh nhân viên thang máy nói rồi biến mất. Một ít lâu sau, đến lượt ông phó giám đốc thò đầu qua cửa sổ; màn cửa bay phấp phới quanh gương mặt tao nhã, cạo râu kỹ và đầy phẫn nộ. - Xin lỗi anh, vị phó giám đốc bắt đầu nói. Gã đàn ông ra hiệu đuổi vị phó giám đốc đi. - Anh đang nghĩ đến một cái gì đó hoàn toàn ngốc nghếch, ông phó giám đốc nói rất tự tin vì biết mình đang có lý lẽ rắn chắc. Cuối cùng đến phiên ông giám đốc ra mặt. Ông giám đốc có gương mặt đỏ gay mập mạp. Trước tiên ông cúi xuống đường, sau đó ông xem xét từ đầu đến chân gã đàn ông đang đứng trên gờ một hồi lâu. - Anh làm gì ngoài đó? giám đốc hỏi. - Tôi sắp nhảy. - Anh là ai? Tên anh là gì. - Carl Adams. Còn lý do tại sao tôi hành động như thế không phải là việc của ông. - Anh hãy suy nghĩ một chút đi chứ – giám đốc nói. Cái nọng dưới cằm ông giám đốc rung lên trong khi ông nói chuyện và gương mặt ông càng đỏ hơn do ông nỗ lực để cúi ra cửa sổ. - Tôi đã suy nghĩ rồi. Bây giờ ông cút đi chỗ khác và để tôi yên thân. Gờ rất nhỏ hẹp – rộng khoảng bốn mươi lăm phân. Hắn đang đứng ngay ngoài nắng, lưng tựa vào tường, giữa hai cửa sổ, và không thể đụng đến hắn từ cửa sổ nào. Hắn đã bỏ áo vét lại bên trong, cổ áo sơ mi trắng để mở, trông hắn y như tội phạm sắp bị hành hình. Những cái đầu lại tiếp tục thay phiên nhau hiện ở cửa sổ. Người ta nói chuyện với hắn thật bình tĩnh, người ta gọi hắn là “Ông Adams”. Một số khác nói với giọng điệu hạ cố, như thể tin chắc mình đang nói chuyện với một kẻ điên khùng. Một bác sĩ, nhiều loại nhân viên khách sạn, một vị mục sư cứ nối tiếp nhau như thế. - Sao anh không vào để ta thảo luận về chuyện này? Mục sư tử tế đề nghị. - Không còn gì để nói nữa, Adams trả lời. - Anh có muốn tôi bước ra và dẫn anh trở vào qua cửa sổ không? - Nếu ông hay bất kỳ ai khác bước chân ra ngoài – Adams xẵng giọng đáp, thì tôi xin thề là tôi sẽ nhảy ngay. - Anh không thể nói cho chúng tôi biết anh đang buồn chuyện gì sao? - Không. - Vậy thì làm sao chúng tôi giúp anh được? - Ông không thể giúp tôi. Đi đi. Suốt một hồi không còn ai đến cửa sổ nữa. Rồi gương mặt của một viên cảnh sát xuất hiện, nhìn hắn một hồi, với vẻ mặt khá vô sỉ. - Chào ông bạn, viên cảnh sát nói. Adams nhìn người cảnh sát, xem xét gương mặt ông một hồi. - Anh muốn gì? Adams hỏi. - Người ta gọi tôi lên. Người ta nói có một thằng trên kia doạ nhảy xuống. Anh không định nhảy thật chứ? - Bản tính tôi thích làm những chuyện động trời. - Anh có đầu óc khôi hài thật, viên cảnh sát nói. Viên cảnh sát đẩy nón kết ra sau, ngồi trên bờ cửa sổ. - Tôi thích vậy. Anh muốn hút thuốc không? - Không, Adams nói. Viên cảnh sát lắc bao thuốc để lấy một điếu, châm lên. Viên cảnh sát hít thật mạnh, rồi phì khói ra nắng, khói thuốc bị gió thổi bay: - Anh biết không, hôm nay đẹp trời thật. - Một ngày đẹp trời để chết – Adams nói và nhìn thẳng vào mặt người cảnh sát. - Sao anh bi quan thế. Anh có gia đình không? - Không. Còn anh? - Tôi có vợ. - Còn tôi, tôi không có ai. - Tiếc quá. - Phải, Adams trả lời. Cũng cách đây chưa lâu lắm, mình có một gia đình, hắn nghĩ. Thật, ngày hôm qua vẫn còn… Sáng hắn rời khỏi nhà để đi làm và Karen đã từ giã hắn ở cửa mà không hôn hắn, theo thói quen của nàng; cuộc hôn nhân của hai người đã trỏ thành một cuộc chung sống không có nụ hôn, nhưng Karen vẫn là vợ hắn, khi đó hắn vẫn chỉ yêu một mình nàng, và yêu mãi mãi; hắn sẽ không bao giờ chịu ly dị; (mặc dù nàng có nói rằng thế nào rồi nàng cũng sẽ bỏ hắn, nhưng hắn đã rất cương quyết về điểm này). Rồi đến sáu giờ tối, khi trở về nhà, hắn không còn vợ nữa, không còn tình yêu, không còn gì, chỉ mỗi cái lọ thuốc ngủ trống không, lá thư ngắn và căn hộ im lặng… và thi thể Karen nằm trên giường. Nàng đã bỏ lại thư trên gối của hắn. Thư được viết rất kỹ, có suy nghĩ, để giải trình với hắn. Steve đã báo cho nàng biết rằng không thể ra đi cùng nàng. Steve đã lừa nàng. Nàng đã nói ra thẳng thắn, trắng trợn, sống sượng như vậy đó; nàng có thể nói với hắn về Steve như thế, và hắn sẽ hiểu – như hắn đã hiểu từ mấy tháng nay rồi. Hắn đã từng thấy hai người đi chung với nhau ở một quán cabaret gần nhà. Về phía Karen, không hề có gì giấu giếm cả. Nàng đã nói với hắn rằng cuộc hôn nhân của nàng và hắn chấm dứt và đã không giấu diếm nói về Steve. Tối hôm đó, hắn đã ra ngoài và đi bộ trên đường phố cho đến sau mười hai giờ khuya, rồi hắn về nhà ngủ. Khi thức dậy buổi sáng, hắn hiểu ngay rằng hắn đã quyết định xong, rằng hắn sẽ thực hiện kế hoạch. Hắn đã đi bộ đến khu thành phố này, làm thủ tục ghi danh vào khách sạn, xin một phòng gần mái nhà. Hắn biết rằng sau đó mọi thứ sẽ diễn ra một cách hết sức tự nhiên. Bây giờ đường phố đen nghẹt người – đông đúc những người há hốc hiếu kỳ, thích thú với cái chết. Cảnh sát đã buộc đám đông lui lại và đã tạo thành một khoảng trống ngay phía dưới hắn, phòng trường hợp hắn sẽ nhảy lầu. Hắn thấy lính cứu hoả với cái tấm hứng bằng vải hình tròn như cái bánh, với cái vòng tròn đỏ ngay chính giữa, nhưng hắn biết rằng tấm hứng này vô ích đối với một người rơi từ tầng hai mươi sáu xuống. Những người muốn giúp hắn không có cách nào để làm chuyện này. Thang của lính cứu hoả không đủ lên cao. Một gờ tường nhô ra ngay phía trên hắn không cho phép thử cứu hắn từ ngả đó. - Điều anh làm thật vô ích và điên rồ, người đàn ông cúi qua cửa sổ nói. - Đó là quan điểm của anh – Adams trả lời. - Anh này, tôi là bác sĩ, người đàn ông hối thúc. Tôi có thể giúp anh. - Để nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần à? - Không phải vậy đâu, anh Adams à, tôi xin hứa với anh. - Bây giờ đã quá trễ rồi. - Nếu anh nhảy, thì lúc đó mới quá trễ. Bây giờ vẫn còn kịp. - Anh nên đi lo cho một người thật sự cần đến anh, bác sĩ ơi. Còn tôi, tôi không cần anh. Bác sĩ biến mất. Adams nhìn kỹ đám đông bu lại phía dưới. Hắn có một cảm giác lạ lùng, rất đặc biệt, cảm giác hắn là một người ngoài lề, bởi vì suy nghĩ về cái chết đã tạo nên một cái hố giữa hắn và những người khác. Bây giờ hắn đã khác hẳn họ, hắn cô đơn và tách biệt. Tất cả những người ở dưới đang chờ đợi và chờ đợi. Vậy sẽ đáng công họ chờ đợi. Còn những người trong phòng, hắn nghe họ thảo luận với nhau, bàn bạc, âm mưu, lên kế hoạch, tìm cách dụ dỗ hắn, có lẽ đang cuống cuồng gọi điện thoại cho các chuyên gia về tự vẫn. Hắn liếc nhìn về hướng cửa sổ: có một gương mặt quay nhìn hắn. Đó là ông mục sư, một người mặt tròn, thật thà, rõ ràng rất lo lắng. - Có diều gì chúng tôi có thể làm cho con không? mục sư hỏi. - Không, hắn trả lời. - Bây giờ con có chịu trở vô không? - Cha đang phí thời gian, thưa cha. - Cha không phí thời gian. - Có. Con không có ý định quay trở vào. - Con có muốn mọi người để con yên để suy nghĩ không? - Tùy cha. Đầu mục sư biến mất; hắn còn lại một mình. Hắn quan sát đám đông, nhưng lần này ánh mắt để lộ vẻ hơi buồn cười. Hắn đã hơi sợ độ cao khi mới tiến bước đầu tiên trên gờ. Bây giờ độ cao không làm phiền hắn nữa. Hắn đã quen với những toà nhà mọc cao xung quanh. Hắn tự hỏi không hiểu người ta áp dụng phương pháp cứu hộ phức tạp nào: dây, thang, lưới, ghế treo. Họ sẽ phải vô cùng thận trọng, vì họ không biết tâm trạng hắn hiện như thế nào. Người cảnh sát tái xuất hiện đúng như dự kiến, Adams đã tỏ ra thân thiện với viên cảnh sát hơn bất cứ ai khác; nên người cảnh sát thử thuyết phục hắn lần nữa là chuyện bình thường. - Anh Adams ơi, viên cảnh sát nói tự nhiên và lại ra ngồi trên thành cửa sổ, xét theo một kiểu, thì anh đang giúp ích tôi. - Bằng cách nào? - Thì, bình thường tôi phải ở dưới điều khiển giao thông. Vậy mà nhờ anh, tôi được yên thân trên này. - À, vậy sao? - Đúng. - Anh ở trên này thì đã sao nào? Dù sao, dòng xe chạy cũng bị tắc ở dưới rồi. Viên cảnh sát phá lên cười. - Anh nói đúng. Đám người ở dưới kia – người cảnh sát nói tiếp và chỉ đám đông, đang mong chờ anh nhảy xuống. Họ đang thích thú với ý nghĩ sẽ được chứng kiến chuyện này. - Thích thú hả? Adams hỏi lại và nhìn người cảnh sát. - Dĩ nhiên. Họ đã quyết định rằng anh sẽ nhảy và họ muốn được xem. Anh sẽ làm họ thất vọng sao? Adams cúi đầu; ánh mắt hắn nhìn qua những người đã tụ tập trong một khoảng dọc suốt nhiều toà nhà. - Tuốt trên này, anh không thể nghe họ, người cảnh sát nói tiếp, nhưng họ gào thét kêu anh nhảy. - Thật sao? - Ừ, ừ. Họ nghĩ anh phải làm thế vì họ – sau khi bắt họ đứng chờ suốt buổi chiều. - Y như bầy sói đói, Adams nói. - Chính xác. Anh từ giã cuộc đời chỉ để làm cho họ rùng mình một chút sao? Viên cảnh sát dò xét mặt Adams, và nghĩ là đã phát hiện một thoáng do dự. - Thôi, anh trở vào đi, người cảnh sát thản nhiên nói. Cho bỏ ghét bọn người dưới kia. - Có thể anh nói đúng. - Đương nhiên rồi. Adams choáng váng, lưng hắn xa tường một hồi, rồi hắn ngã trở ra phía sau và, trong giây lát, hắn dùng tay che mắt. - Anh làm sao thế? Người cảnh sát hỏi. - Chắc tôi hơi bị chóng mặt. Có lẽ anh nên đưa tay cho tôi. Người cảnh sát liếc nhìn phía bên kia đường, trên mái nhà đối diện, có những tay phóng viên đang chĩa máy chụp hình. Sẽ thật là giật gân trên báo sáng mai. - Được rồi, người cảnh sát nói. Anh chờ tôi. Từ đám đông hiếu kỳ vang lên tiếng ồn ào kích động khiếp sợ khi thấy người cảnh sát trèo qua cửa sổ, đứng trên gờ, chỉ cách gã đàn ông mặc sơ mi trắng đứng yên có vài bước. Họ nhìn thấy người cảnh sát thận trọng bước dọc theo gờ, cánh tay dang ra. Adams chìa tay về phía tay cảnh sát. - Tôi biết thế nào anh cũng lên đây, hắn nói. Chính vì vậy mà tôi đã chọn chỗ này. - Cái gì? Người cảnh sát nói và đang cố giữ thăng bằng trên gờ nhỏ hẹp. - Tên tôi không phải là Adams, anh Steve à. Karen là vợ tôi. Anh có biết rằng tối hôm qua nàng đã…. Nỗi kinh hoàng hiện trên mặt người cảnh sát trong khi anh cố gắng lùi lại, nhưng bàn tay anh cảnh sát đã nằm chặt trong tay gã đàn ông kia; sau đó có cú giật mạnh và cái đẩy choáng váng, tiếp sau là cú bẻ. Người cảnh sát bắt đầu ngã nhẹ nhàng xuống khoảng không về hướng tiếng hét tăng dần của đám đông. Cảm giác cuối cùng của người cảnh sát là cái bàn tay cứng ngắc bấu lấy tay anh như cái kẹp. BỘ ÁO GIÁP CỠ 36 Lần đầu đầu tiên Morris Slater gặp Joe Scudmore là vào một buổi sáng thứ hai, lúc mười giờ mười lăm. Vào buổi chiều cùng ngày hôm đó, lúc hai giờ, Slater gặp lại Scudmore, rồi vào lúc hai giờ hai mươi, Slater quyết định giết Scudmore. Một người gặp một người khác mà lại căm ghét đến nỗi nhất định thủ tiêu người đó bốn giờ năm phút sau đó, thì đây là chuyện cần phải giải thích thêm. Slater đến nhà riêng của đại tá de Kalb lúc mười giờ sáng, như ông vẫn thường đến rất đúng giờ từ mười ba năm nay, ngoại trừ ngày chủ nhật và những ngày ông bị bệnh. Như thường lệ, ông bước vào bằng cửa sau. Với tư cách là thư ký riêng của đại tá de Kalb, lẽ ra Slater được phép vào cửa chính, nhưng Slater thích qua cửa nhỏ hơn, để không bị để ý và cũng để đám gia nhân đừng ganh tị. Hôm đó là một buổi sáng trời xám xịt và có mưa nhỏ. Khi đút chìa khoá vào ổ, hình bóng gầy nhom của Slater run rẩy như một chú chim ướt nhẹp trở về tổ. Trong sương mù, ngôi nhà riêng trông giống một lâu đài thời trung cổ hơn bao giờ hết. Vào những ngày như thế, khi đang ở trong phòng áo giáp gần lò sưởi lớn, Slater cảm thấy mình cách ly khỏi thế giới bên ngoài và hoàn toàn có cảm giác như đang sống ở thế kỷ thứ XV, Vừa mới đến, Slater đi ngay đến chỗ để bộ sưu tập dao găm mà đại tá de Kalb vừa mới mua. Slater phân loại các dao găm trở lại trong một tủ kính mới, tùy theo sự tiến triển qua các thế kỷ. Slater vừa mới mở cửa, thì có tiếng leng keng mạnh, xuất phát từ dưới sân. Tiếp theo là tiếng chửi thề, rồi tiếng cười the thé chế giễu. Slater phân vân một hồi, rồi bước nhanh qua lớp sương mù dày và bị chặn đường bởi một chiếc xe tải đang de lui để đậu dọc bên cánh trái ngôi nhà, trước cửa hai cánh dẫn vào phòng áo giáp. Slater lưỡng lự bước đến phía sau xe. Một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo vét da đen, đang lượm từ dưới bùn lên tâm ngực của một bộ áo giáp, ném lên xe với tiếng kêu khủng khiếp. Một người khác đang loạng choạng khiêng phần còn lại của bộ áo giáp, xà cạp, rồi mảnh che tay lần lượt sút ra, rơi xuống đất. Sau đó đến phiên bao tay sắt, các khớp tay văng rải rác trên nền xi măng ướt. Hai người đàn ông càu nhàu lượm lên, ném lộn xộn vào thùng xe. Một cơn hoảng sợ quá mạnh và quá đột ngột khiến Slater lao nhanh đến. Slater toan giật cái bao tay sắt từ tay gã đàn ông mặc vét da: - Đưa cho tôi cái này, Slater hổn hển nói. Đã bảo đưa tôi! Gã đàn ông mặc vét da to con như lực sĩ. Hắn phóng vào Slater, giật lại bao tay, miệng chửi thề lớn tiếng. Slater như bị bắn vào không gian, đụng mạnh vào cột nhà có khía. - Thằng này bị làm sao vậy? gã đàn ông vét da vừa nói vừa nhìn chằm chằm Slater qua sương mù. Gã đàn ông kia cười khẩy. Rồi một gã đàn ông thứ ba, cao lớn, mũi khoằm, xuất hiện ở cửa, hai tay ôm đầy gươm và kiếm. Slater hoàn toàn lúng túng loạng choạng tiến tới: - Anh làm gì ở đây? - Mày đừng nhúng mũi vào, đồ gầy nhom! - Tôi sẽ gọi cảnh sát! Slater nói. - Mày có chịu để bọn tao yên không? - Tôi là thư ký của đại tá de Kalb. - de Kalb hả? Không biết! Slater chụp lấy tay cầm của một thanh gươm. Cả đống gươm đang khiêng rơi xuống nền xi măng trong tiếng leng keng khủng khiếp. - Mày sẽ biết tay tao, đồ nhỏ con – gã đàn ông mặc vét da la lên. Rồi hắn chụp lấy cổ áo Slater kéo lên khỏi mặt đất ba mươi phân. Slater nhớ lại cả một cuộc đời nhẫn nhục và lo sợ, và dập tắt mọi ý định chống cự trong bụng. Slater lắc lư như một cái bị ướt nhẹp, lủng lẳng ở cổ tay gã đàn ông. - Xin ông hãy bỏ tôi xuống đất trở lại, Slater rên rỉ. Gã đàn ông vét da đẩy Slater tựa vào cột. - Trời ơi, nhưng mày có chuyện gì vậy? Gã đàn ông hung hăng hỏi. - Có phải đại tá de Kalb gọi các ông đến đây không? - Đã bảo là không quen biết gì tay de Kalb của mày mà! Sao mày cứ kiếm chuyện với bọn tao? - Nhưng đây là nhà của đại tá de Kalb mà! Slater kêu. - Chưa bao giờ nghe nói đến tay này – gã đàn ông mặc vét da lập lại. Rồi hắn nói với đám bạn: - Làm việc tiếp đi. Phải dọn xong đống này trước bốn giờ! ° ° ° Slater chạy nhanh trong hành lang dài. Sương mù bên ngoài đã tràn ngập vào phòng. Các bộ áo giáp nằm trên nền đan đá, như những xác chết, và thùng gỗ chất đầy dưới đất. Một người trèo trên thang đang lột những cây kích và những tấm chắn treo trên tường. S







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Trả giá với Chúa

Trả giá với Chúa Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục...

Truyện Cười

20:56 - 26/12/2015

Không đạt

Không đạt Một chàng trai trở về nhà sau cu...

Truyện Cười

19:12 - 26/12/2015

Bệnh lãng tai

Bệnh lãng tai Một ông chồng nghi vợ mình bị lã...

Truyện Cười

19:46 - 26/12/2015

Đề thi đãm máu full audio

Đề thi đãm máu full audioNếu ai đó nói với bạn rằng Truyện Ma không Có Thật...

Truyện Ma Audio

21:50 - 28/12/2015

Viết cho chính mình

Viết cho chính mình Trong lớp học, thày hỏi trò: - ...

Truyện Cười

19:52 - 26/12/2015