Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

lộn mãi và rốt cuộc cũng cài được cái móc cuối cùng của mảnh áo giáp che thân. Chỉ còn đội lên đầu cái mũ chiến vĩ đại có mõ như mõ chó dữ, gắn những tấm to bảo vệ cùi chỏ và sau cùng hết là xỏ bao tay vào – thao tác này là cuối cùng hết, bởi vì Slater phải để các ngón tay tự do để làm những thao tác trước. Lúc định cầm mũ lên, thì Slater nhớ ra là phải gọi điện thoại về cho Selma. Slater bước nặng nề trong văn phòng, ở mỗi bước hai cái chân bọc sắt cứ rơi xuống nền như hai khối gang. Slater đặt mũ chiến xuống bàn, cầm ống nghe lên: - Selma ơi, hãy nghe anh thật kỹ. - Cái gì? - Hãy nghe anh thật kỹ, và nhớ đừng ngắt lời anh. - Thì anh nói đi! - Đại tá de Kalb đã ban cho anh một vinh dự lớn là tặng cho anh món quà trước khi qua đời. Một bộ áo giáp nguyên vẹn. Anh sẽ cho gửi về nhà. Bộ áo giáp sẽ đến nhà vào lúc khoảng bốn giờ rưỡi. - Không được! Em không muốn có cái đó trong nhà… Cả phòng rung lên khi Slater giậm chân thép xuống sàn. - Em sẽ nhận bộ áo giáp Selma à, nếu không, em sẽ phải hối hận đấy. Rõ chưa? - Anh Morris! - Bộ áo giáp này rất quan trọng đối với anh, đừng quên Selma nhé. Slater gác máy xuống, đội mũ chiến lên đầu. Slater dừng lại một hồi, hít thở thật sâu và nhìn vào khe hẹp. Hai bàn tay toát mồ hôi trượt trên sắt khi Slater cài năm cái móc gắn mũ chiến vào cổ áo giáp. Slater bước vài bước trong phòng, nhận thấy bộ áo giáp kêu cọt kẹt, nhưng ông sửa ngay bằng cách cho dầu vào khớp. Cuối cùng, Slater xỏ bao tay sắt, dài bằng cánh tay và cột vào các tấm chắn ở cùi chỏ. Đó là những bao tay thép khổng lồ cử động được ở mu bàn tay nhưng không có ngón tay ngoại trừ ngón cái cử động được. Mỗi bao tay cân nặng mười lăm ký lô. Hồi xưa hiệp sĩ bị mất hay bị gãy gươm dùng bao tay như những cái chùy. Trước tiên Slater cài bao tay trái bằng ngón tay phải. Nhưng Slater phải gõ bao tay phải nhiều lần lên tường mới cài được. Lúc đó ba giờ hai mươi lăm và Slater còn rất ít thời gian để giết Scudmore. ° ° ° Trước đây chỉ cần vài bậc thềm là Slater thấy hổn hển cho dù chỉ phải chịu trọng lượng của chính thân mình. Nhưng bây giờ, khi cân nặng 225 ký, leo lên tầng hai là chuyện dễ dàng đối với Slater. Slater có được năng lực cần thiết từ nguồn dự trữ bên trong mà mỗi người đều có, nhưng chỉ dùng vào những trường hợp rất đặc biệt. Slater bước vào hành lang tối tăm, băng qua với sự hùng mạnh cương quyết như dòng nham thạch chảy. Không lưỡng lự, Slater gõ cửa văn phòng Scudmore bằng cánh tay thép. Tấm gỗ rung lên và nứt ra. Scudmore mở cửa ra đột ngột, Slater lao vào hắn. Slater đu đưa bao tay phải, rồi bao tay trái, xô Scudmore đến bàn viết, đẩy Scudmore ngã sụp xuống đó. - Trời! Scudmore rên. Cái gì… 225 ký lô của Slater làm cho Scudmore văng mạnh vào tường. Một bao tay sắp làm gãy hai xương sườn của Scudmore. Theo bản năng, người đàn ông to lớn phản công bằng một cú đấm rất khéo, rồi thét lên một tiếng: khớp tay bị vỡ vào áo giáp sắt. Mười lăm ký sắt dập nát mũi và răng Scudmore. Scudmore toan ôm Slater, nhưng rồi kêu rên ngã quỵ xuống, bị gãy một đốt sống ở cổ. Khi đó Slater gỡ một vũ khí gắn trên tường, quay vòng vòng dây xích và quả cầu đầy gai nhọn ngay phía trên đầu nạn nhân đang cực nhọc bò ra cửa.. ° ° ° Slater nằm trong thùng nghe tiếng mưa nhỏ rơi lên mũ chiến. Nước mưa chảy xuống mặt Slater qua khe bộ áo giáp, mỗi giọt mưa lạnh ngắt làm Slater giật mình. Slater nghe tiếng gã đàn ông mặc áo vét da và một kẻ khác càu nhàu trong khi khiêng Slater trong bộ áo giáp leo vào bậc thềm của cổng chính. Slater đã biết trước rằng mình sẽ thành công và thoát. Sẽ không ai nghi ngờ ông. Slater tin chắc như thế. Không một viên cảnh sát nào, mà cũng không một bồi thẩm đoàn nào gồm những người có trí thông minh bình thường lại có thể buộc tội một người đàn ông nhỏ gầy đối xử với Joe Scudmore như Slater đã làm. Cuộc điều tra sẽ hướng về một gã to con hung dữ. Chứ không về hướng Morris Slater. - Tôi không muốn cái này trong đây, giọng của Selma la lên. Slater chau mày. Thưa chị, người ta đã dặn chúng tôi giao ở địa chỉ này mà, gã đàn ông áo vét da trả lời. - Chẳng lẽ các anh mang cái này vào nhà tôi, làm dính bùn tùm lum. Các anh hãy đi vòng ra sau nhà từ phía bên phải, đi xuống tầng hầm. Tầng hầm không có cửa, chỉ có cửa sổ hầm để cho than vào. Để tôi đi mở, các anh chỉ việc quẳng cái này vào bên trong. Slater ngọ nguậy, cảm thấy khó chịu. Lưỡi trai của mũ chiến đè bờ mắt kính cạ vào mặt làm Slater rất đau. - Nhanh lên! Gã đàn ông vét da kêu. Ta không được trả thêm ngoài giờ đâu! Slater cảm thấy mình đang rơi, nghe tiếng va, rồi sau đó là bóng tối. Slater mở mắt ra, nhưng trời tối thui như trong mỏ than. Slater cực nhọc ra được khỏi thùng, bước nặng nề mò mẫm tìm công tắc điện. Nhưng rồi Slater nhớ ra là nó nằm trên cao cầu thang. Không quan trọng. Trước hết, phải ra khỏi bộ áo giáp. Slater không tin tưởng Selma. Slater không muốn vợ thấy mình trong bộ áo giáp. Slater mò mẫm trên người một hồi rồi mới nhận ra rằng với bao tay sắt không thể nào với đến móc cài của bộ áo giáp. Làm thế nào để cởi bao tay? Slater gõ chúng nhiều lần vào tường đá. Slater tìm thấy cái búa và tự gõ vào mình những cú rất mạnh. Không thể xác định lúc nào thì Slater hoảng lên và mất bình tĩnh. Có lẽ Slater đã la hét. Nhưng giả sử Selma có thể nghe được tiếng chồng qua mũ chiến và sàn nhà, thì cũng không được gì. Như mọi tối thứ hai, Selma tham dự buổi tối gặp mặt ở thị trấn. Những bậc thềm rung rinh của cầu thang vỡ ra dưới trọng lượng của Slater trong khi cố gắng tìm cửa nhà bếp. Slater nhón chân lên để tìm cửa sổ hầm, chỗ để đổ than vào. Nhưng cho dù có với đến, Slater cũng không đủ sức chui ra. Chẳng bao lâu Slater trở nên yếu đến nỗi không dậy nổi. Slater nằm ngửa, thiếp ngủ đi. Sáng thứ ba, rất sớm, một chiếc xe tải đổ năm tấn than qua cửa sổ tầng hầm. Gã đàn ông xuất hiện ngay sau lúc mười hai giờ trưa, vào ngày tháng bảy nóng nực đó. Chính Stella nhìn thấy hắn đầu tiên và Stella cảm thấy không thích bộ mặt hắn. MỘT NƠI KHỈ HO CÒ GÁY Hắn đến từ hướng tây, và tiến tới trên con đường bằng những bước đi kéo lê, đội một cái mũ phớt vành rộng để bảo vệ đầu khỏi nắng mặt trời. Hắn cứ thong thả và trông giống một người đang dạo bộ trên đại lộ có bóng cây che mát hơn là kẻ lang thang, bởi vì rõ ràng hắn là một kẻ lang thang, cuốc bộ một mình trên con đường xa vắng này, cách chỗ có người mười lăm cây số. Stella Cousins đang đứng ở thềm cửa nhà, tận hưởng một trong các khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi. Đôi khi Stella hay đứng đó nhìn đường, mặc dù chính cô cũng không biết tại sao cô có thói quen này. Hay tại sao cô lại đứng đó nhìn đường, thay vì ở trong nhà bếp, ngồi bàn, đối diện với Emery trong khi anh ăn hết bữa trưa. Một người vợ tốt lẽ ra phải đang làm như thế. Nếu Stella đã làm đúng nghĩa vụ, thì Stella đã không đứng ở thềm cửa đúng lúc đó, có thể gã đàn ông đã không nhìn thấy cô… và có thể hắn đã không dừng lại. Nhưng một người đi qua trên con đường này là một cảnh tượng không bình thường. Có khi có một chiếc xe tải hay ô tô đi qua, nhưng rất hiếm khi thấy người đi bộ, nên ngẫm lại, dường như Stella không nhớ rằng chuyện này từng xảy ra. Thế là Stella đứng lại trên thềm cửa, như bị mê hoặc. Tất nhiên là gã đàn ông đã nhìn thấy ngôi nhà. Chắc chắn ngôi nhà đã thu hút sự chú ý của hắn, vì đó là ngôi nhà độc nhất thấy được trên đoạn đường này. Nhưng hắn không có vẻ như đang tiến về ngôi nhà này. Vậy hắn đi đâu? Stella tự hỏi. Hắn là ai? Không phải là hàng xóm. Khó mà có thể là người xin quá giang hoặc người lái xe đang bị cạn xăng. Vậy, hắn phải là kẻ lang thang. Stella rùng mình; Stella rất ghét những kẻ lang thang. Trong khi Stella quan sát gã đàn ông, và lo sợ hắn dừng lại, thì hắn lại đứng yên gần lối đi, hất nón ra sau. Hắn vẫn còn cách Stella năm mươi mét và Stella không thể nhìn rõ xem hắn ra sao; Stella chỉ hơi thấy được rằng mặt hắn đen đen, hắn đang nhìn cây đào sau nhà, phía bên trái. Ôi! không, Stella nghĩ bụng, đừng, đừng! Hắn đang thấy rằng đào gần chín và hắn đang tự hỏi xem có cần phụ giúp không? Chúng tôi không cần… có, có thể cần… nhưng không cần gã đàn ông này… Rồi Stella đột nhiên thấy rằng ánh nhìn của hắn đã rời cây đào và đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Mà cũng không phải chính xác là ngôi nhà. Mà nhìn Stella. Lẽ ra Stella phải bước ra khỏi vùng sáng trên ngưỡng cửa, nhưng bây giờ đã quá trễ, gã đàn ông đã nhìn thấy Stella rồi. Suốt một hồi, Stella không thể nào động đậy. Ánh mắt gã đàn ông giữ chặt Stella tại chỗ như một bàn tay thô bạo. Và cảm xúc của Stella là nỗi khiếp sợ. Khi gã đàn ông rẽ vào lối đi, Stella rời bỏ thềm cửa, lao vào nhà bếp. Stella thở hổn hển, như thể đã chạy một đoạn đường rất dài. Emery vẫn ngồi ở bàn, đang dọn đồ ăn thừa, đậu, jambon, cà chua – cà chua do chính anh trồng ở nông trại – và có vẻ hoàn toàn tập trung làm việc đó. Mái tóc màu vàng bù xù hơi thòng xuống trán, nhưng dường như anh không thấy phiền. Gương mặt tầm thường, không có vẻ đẹp đặc biệt nào, rất bình thản. - Anh Emery ơi, Stella nói, có người ngoài lối đi. Emery có vẻ không nhận thấy nỗi lo sợ của Stella. - Một người hả? - Anh ta nhìn cây đào. Em nghĩ anh ta muốn… Cuối cùng Emery quan tâm đứng dậy. Emery không cao, tầm vóc trung bình. Anh chùi ngón tay vào áo sơ mi đã bẩn. - Nếu anh ta muốn thu hoạch đào, thì tuyệt! - Không được, anh Emery ơi! - Em bị làm sao vậy? Emery hỏi hơi ngạc nhiên. - Anh Emery ơi, em không muốn anh thuê gã đàn ông này. - Tại sao vậy? - Em không nói được. Em không giải thích được… Bây giờ Emery đã ít nhiều nhận thức về nỗi lo sợ của vợ, mặc dù rõ ràng anh không hiểu gì. Emery đẩy ghế ra phía sau, đi vòng qua bàn: - Stella, em bị làm sao vậy? - Anh Emery này, anh hãy nghe em, anh đừng thuê người đó. - Em yêu, ta đang cần người phụ việc. Đã đến lúc phải thu hoạch đào. Hai trăm cây ra trái cùng một lúc. Và ở đây rất hiếm khi có dịp thuê nhân công. Năm ngoái ta đã từng bị đào rụng khỏi cây và thúi dưới đất. Có tiếng gõ cửa. Bàn tay Stella bấu lấy cổ tay chồng. - Chính người đó, Stella kêu khẽ. - Vậy thì em mời anh ta vào đi. - Đừng, anh Emery… em xin anh. Cuối cùng Emery hơi tỏ ra bực bội. - Stella này, anh không hiểu em muốn gì. Nếu gã kia muốn hái đào, thì anh sẽ thuê anh ta! - Đừng, anh Emery! Em sẽ không để anh làm như thế! Stella xiết cổ tay Emery một cách tuyệt vọng đến nỗi suốt một hồi Emery không thể nào động đậy. - Em có muốn đào được hái hay không? Emery hỏi và cố trấn an vợ. - Không! - Em có muốn thu tiền số đào kia hay không? - Không! - Thế còn bộ áo ngủ mà em đang ao ước thì sao…? - Em không muốn nữa. Em xin anh! Anh hãy nghe em… Nhưng Stella ngưng giữa câu. Bởi vì Stella cảm thấy rằng nài nỉ chồng cũng vô ích, rằng đã quá trễ. Stella quay lại vừa kịp lúc thấy kẻ lạ bước vào nhà bếp. - Có lẽ anh chị không nghe tôi gõ cửa, hắn nói, có lẽ bởi vì anh chị nói chuyện to quá. Khi đó, Stella nhìn hắn lần đầu tiên. Stella cũng không biết cô chờ đợi sẽ thấy một gương mặt như thế nào nữa. Có thể là một gương mặt biến dạng, với ánh mắt quỷ quái. Nên, theo một kiểu, Stella bị thất vọng. Nhưng ngoài ra, không thể nào đoán được tuổi gã đàn ông. Hắn có thể ba chục tuổi, mà cũng có thể hơn. Như Stella đã để ý, gương mặt hắn tối sậm; râu đen mọc che má và cằm hắn. Tóc hắn cũng màu sẫm, rối rắm; chuyến đi bộ lâu dưới nắng làm cho tóc ướt đẫm mồ hôi. Do tương phản, mắt hắn có vẻ sáng. Chắc chắn không phải là gương mặt đẹp, nhưng cũng không xấu. - Nhưng mà… anh cần gì? Chính Emery vừa mới đặt câu hỏi này. Stella để ý điều này, lòng tràn trề hy vọng: việc gã đàn ông đến đột xuất có vẻ làm cho Emery bực bội. Hay Emery bắt đầu cảm thấy lo sợ y như Stella. - Tôi nhìn thấy đào, gã đàn ông trả lời, và tôi tự nhủ có thể anh chị cần người giúp thu hoạch đào. Hắn nói chuyện ung dung, nhưng trong giọng nói có âm điệu thô lỗ và uy quyền. - Vậy thì hoá ra anh gõ cửa vì chuyện đó, Emery nói. Đó không phải là lý do để vào thẳng đây. Nếu Emery không phải chồng cô, nếu cô không biết rõ Emery đến thế, thì có thể Stella đã không nhận ra rằng Emery đang giả vờ. Đúng! Emery sợ – Stella chắc chắn anh ấy sợ – nhưng dĩ nhiên anh ấy cố gắng không để lộ. Không, Stella không thể tin. Stella không dám tin. Emery không sợ đâu. Emery chỉ bị bất ngờ. Stella nhận ra cô đang so sánh hai người đàn ông. Stella đột ngột thấy rằng kẻ lạ cao hơn. Cao hơn Emery nửa đầu. Hai vai quá xệ, nên có vẻ không rộng vai, nhưng gã đàn ông vạm vỡ và rắn chắc. Có lẽ phải hơn Emery hai mươi lăm ký, Stella nghĩ bụng. Gã đàn ông lạ không hề lợi dụng uy thế thể lực. - Tôi xin lỗi, hắn nói bằng một giọng dịu lại. Nếu anh muốn tôi đi, thì tôi sẽ đi. Rồi hắn lùi một bước. Có sự lưỡng lự từ cả hai phía Trong khi Emery quyết định xem sẽ làm gì, gã đàn ông cố tình không nhìn Stella. Ánh mắt hắn nhìn một vòng nhà bếp, đi từ cái tủ lạnh cũ nhưng sạch sẽ, đến rèm cửa, rồi dừng ở cây leo tường và chậu cây xanh. Không phải là kín đáo, Stella nghĩ, mà là hỗn láo. Hắn đang khám xét hiện trường xem có đáng ở lại hay không. Nhưng hắn có giỡn mặt Emery không? Emery có muốn bị giỡn mặt không? Ôi! phải chi Emery đừng quá lo cho vụ thu hoạch đào!… - Chắc chắn đào cần được hái, Emery nói. Kẻ lạ mặt vẫn xem xét nhà bếp, như có vẻ mỉm cười. - Dĩ nhiên là chúng tôi không bao giờ cho nhân công ở lại trong nhà. Phía sau có một góc cho anh. - Dĩ nhiên, gã đàn ông nói. - Anh sẽ được ăn ở. Còn về thù lao, thông thường tôi… Stella không thử ngăn Emery. Stella biết cô không thể ngăn. Nếu như lúc đầu Emery đã sợ hay không tin tưởng gã đàn ông, thì bây giờ anh đã quên rồi. Emery chỉ nghĩ đến đào. ° ° ° Bây giờ khi đã cam kết sẽ nuôi một người và trả công cho người đó, Emery muốn bắt đầu hái đào ngay. Thà hái lúc hơi xanh còn hơn là hơi chín quá, Emery nghĩ bụng, và dù sao đào cũng sẽ không to thêm nữa. Emery có hợp đồng với một nhà máy đồ hộp gần đó, nhưng nhà máy chỉ mua sản phẩm tốt và không nhận trái cây quá chín hay lượm dưới đất. Trước hết Stella phải cho gã đàn ông ăn – hắn nói tên hắn là Jesse. Hắn ăn rắt nhiều, nhưng Stella không quan trọng chuyện này. Ít nhất, hắn không quan tâm đến Stella nhiều quá khi mà hắn tập trung ăn. Hắn ở ngoài vườn cây ăn trái suốt buổi chiều, cùng với Emery. Còn lại một mình, lần đầu tiên Stella có dịp suy nghĩ, tự hỏi tại sao cô luôn cảm thấy sợ tên Jesse kia. Khi rửa chén xong, Stella vào phòng mình, đứng trước tủ phấn. Gương phản chiếu hình ảnh một người phụ nữ đúng tuổi mình – ba mươi hai – hay thậm chí có thể hơn. Tóc Stella không được chải chuốt lắm, chỉ cột ra phía sau bằng cái nơ, nhưng trong mái tóc đen, chỉ thấy một hai mớ bạc. Stella chưa hề thật sự là người phụ nữ đẹp. Stella từng là một cô gái trẻ, bây giờ thì không còn trẻ nữa. Những năm sống ở đây, trong cát bụi, đã mãi mãi lấy đi tuổi xuân của cô và những gì đẹp mà cô từng có. Về một người phụ nữ, Stella chỉ còn mỗi tên gọi. Ý nghĩ này khiến Stella quên đi Jesse. Stella cảm thấy ngấm ngầm hận chồng. “Mình chỉ là một người phụ nữ”, Stella tự nhủ và Emery đã trông mong quá nhiều từ một người phụ nữ đơn thuần. Những gì Emery đã mong muốn khi cưới Stella, là có nhân công rẻ tiền. Và Emery bắt Stella làm việc cho đến khi trong cô không còn gì là nữ tính nữa.. Nhưng ý nghĩ về Jesse trở lại. Stella có gì đặc biệt, mà Jesse đã chọn đến ngôi nhà này thay vì bất cứ nhà nào khác? Emery đã yêu Stella vì khối lượng công việc mà cô có thể hoàn tất. Nhưng còn Jesse, hắn muốn gì ở cô? Điều bí ẩn này khiến hắn càng đáng sợ hơn nữa. Phải chi Stella biết tự mình lái chiếc xe tải nhẹ! Stella sẽ lên thành phố, ở khách sạn vài ngày, đủ thời gian để hái hết đào và chờ Jesse cút đi. Nhưng Stella không biết lái; vậy phải để Emery chở đi. Vậy thì sẽ phải thuyết phục Emery, thế thôi! Stella suy nghĩ về vấn đề suốt cả buổi chiều và buổi tối. Hai người đàn ông không về trước hoàng hôn. Chiếc xe tải nhẹ chất quá nhiều thùng trái cây đến nỗi bánh xe lún sâu vào nền đất bụi. Cả hai đều mệt và bữa ăn diễn ra không có gì đặc biệt. Emery không ngừng nhận xét rằng Jesse làm việc rất tốt, nhưng nhân viên có vẻ không đếm xỉa gì đến ý kiến của chủ thuê mình. Hắn có vẻ còn mệt mỏi hơn cả Emery. Nhưng chính sự im lặng, sự mệt mỏi của hắn làm Stella thắc mắc. Xét lại cho cùng, thì Jesse có phải là người giúp việc nông trại kinh nghiệm không? Lẽ ra hắn không mệt mỏi như hắn có vẻ. Hắn đã mong muốn tìm việc, nhưng bây giờ hắn lại tạo cảm giác như hối hận vì đã nhận việc. Vậy thì tại sao hắn nhận? Tại sao hắn có mặt ở đây? Tại sao hắn ở lại? Hắn cứ ngồi đó, gương mặt trơ trơ lạ lùng không để lộ dự định của hắn, cũng như bản chất hắn. Chỉ đến lúc Stella đưa cho hắn những trái đào ăn tráng miệng, thì hắn mới thể hiện một cái gì đó. Hắn nhìn ba trái đào đặt trước mặt hắn, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với Stella. - Ngán đào lắm rồi, hắn đột ngột nói. - Nếu hái được thì ăn được, Stella sẵng giọng trả lời. Câu trả lời đã phát sinh trên hết từ nỗi khao khát chứng tỏ với gã đàn ông rằng Stella không còn sợ hắn nữa. Hắn nhún vai, nhưng thay vì đẩy đào ra, hắn thọc tay vào túi quần, rút ra một con dao. Bằng ngón cái, hắn ấn cán dao, rồi một lưỡi dao dài mười phân bắn ra với tiếng cách. Hắn mổ một quả đào, cắt nhiều múi đưa lên miệng, những múi đào ghim trên mũi dao. Stella quan sát hắn và nhận thấy rằng Emery cũng theo dõi hắn. Trước đây, Stella chưa bao giờ thấy một con dao như vậy. Trông giống một vũ khí hơn một công cụ. Bình thường, Jesse đã không ăn một quả đào bằng cách này. Cử chỉ của hắn không tự nhiên và không thoải mái. Rõ ràng, hắn chỉ muốn cho hai vợ chồng thấy rằng hắn có một con dao. Trong bầu im lặng tuyệt đối, hắn tiếp tục công việc với sự chậm rãi cố ý. Hắn ăn hết ba quả đào – sau khi đã nói là không muốn ăn – rồi hắn chùi kỹ lưỡi dao trên cái khăn ăn đã dơ, và bằng ngón tay cái cho lưỡi lam trở về chỗ. Tuy nhiên, khi Emery đứng dậy khỏi bàn ăn, hắn cũng đứng dậy và chậm rãi bước ra cửa sau, không đợi ai nói gì. - Chào Jesse nhé, Emery nói bằng một giọng nhẹ nhõm. Hắn quay lại, nhưng có vẻ như chỉ nhìn một mình Stella. - Chào, hắn trả lời rồi bước ra qua cửa sau và biến mất vào bóng tối. - Anh… Stella bắt đầu nói từ từ sau khi hắn đã đi, ngày mai em muốn… Emery đã quay đi không nhìn vợ. Có lẽ anh giả vờ như đã không để ý đến con dao, hoặc có thể anh muốn làm Stella nghĩ rằng con dao không hề có nghĩa gì đối với anh. - Ngày mai, Emery nói, anh sẽ dậy khoảng bốn giờ sáng, anh sẽ lấy xe tải nhẹ mang đào đến nhà máy đồ hộp. Rồi anh sẽ về kịp để thực hiện một ngày làm việc trọn vẹn. - Em muốn đi theo anh, Stella nói. - Để làm gì? - Em muốn anh bỏ em ở khách sạn. Ớ thành phố. Em muốn ở lại khách sạn cho đến khi người đàn ông kia đi. - Em lại nói chuyện đó nữa à? Emery nói nhưng cố ý không nhìn vợ. - Anh ơi… - Hắn đã làm gì nào? Em nói cho anh biết đi. Đi! nói đi… hắn đã đi cả ngày cùng anh và hắn làm việc tốt. Anh cần hắn và anh muốn hắn ở lại. Hắn đã làm gì nào? Hắn đã nói gì em? Hắn đã làm gì em? - Hắn có con dao, Stella thốt ra. Stella đã chạm vào một điểm tế nhị, Stella chạm tự ái của Emery bằng cách nhắc rằng con dao cũng đã làm cho anh lo lắng. Nhưng đó là một sai lầm. Stella nhận ra ngay. Emery quay sang vợ, vẻ mặt tức giận. - Được rồi, anh sẽ đưa em lên thành phố. Em sẽ được ở lại khách sạn. Anh và hắn cần em ở đây để nấu ăn, nhưng em không thèm quan tâm. Ta cũng cần đến số tiền mà vụ đào sẽ mang lại, nhưng em sẽ đi tiêu xài một cách ngu xuẩn ở khách sạn.. Em cứ nói thẳng với anh rằng lỗi tại anh, rằng anh không phải là người chủ nông trang giỏi, rằng anh kiếm không đủ tiền! Và em cũng đừng quên nói với anh rằng anh không đủ sức bảo vệ vợ anh. Emery đang ứa nước mắt, và khi Stella thấy những giọt lệ đó, cô vòng tay ôm cổ chồng, hôn anh nhiều lần. Stella cố nói bằng lời rằng anh là một người tốt, một người chồng tốt, một người bảo vệ tốt, rằng cô tin anh. Và điều quan trọng trên hết, rằng cô yêu anh… cho dù bất cứ chuyện gì có thể xảy ra. ° ° ° Khi đồng hồ báo thức reng, Emery lẳng lặng dậy, thay đồ trong bóng tối. Stella nghe tiếng chồng bước ra khỏi phòng, băng qua nhà bếp, ra ngoài bằng cửa sau. Cuối cùng có tiếng động cơ xe tải nhẹ đang nổ máy. Xe tải nhẹ chạy ngược lại lối đi, sang số trên con đường lớn, rồi tiếng ồn mất dần để nhường chỗ cho im lặng. Stella nằm trong bóng tối suốt một hồi lâu, cố không nghĩ rằng hiện cô đang ở một mình







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

sạch sẽ nhất..

sạch sẽ nhất..  Trong 1 cuộc thi xem ai sạch sẽ...

Truyện Cười

22:12 - 26/12/2015

Không chịu xuống…

Không chịu xuống… Cô giáo gọi một học sinh lên bản...

Truyện Cười

21:42 - 26/12/2015

Đôi tay của mẹ

Đôi tay của mẹChàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ...

Truyện Ngắn

02:48 - 23/12/2015

Truyện ma trên đất Hà Tây full audio

Truyện ma trên đất Hà Tây full audioTôi tuy là người ở Miền Trung nhưng từ nhỏ đã theo...

Truyện Ma Audio

22:55 - 28/12/2015

Lang thang

Lang thang Lang thang khắp dãi đất miền Na...

Truyện Cười

22:10 - 26/12/2015