XtGem Forum catalog

Đọc truyện ma- Phía sau cánh cửa

cùng Jesse. Stella cố gắng nghĩ đến chuyện khác, chẳng hạn như bộ đồ gỗ hai vợ chồng sẽ sắm được sau vụ thu hoạch đào. Khi ánh sáng ban ngày bắt đầu xuất hiện, Stella tưởng tượng bộ đồ gỗ nằm trong phòng và tự nhủ rằng nó thật là đẹp. Đã hơn năm giờ sáng khi Stella rời giường, thay đồ, xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Emery sẽ về khoảng sáu giờ. Stella quyết định làm bánh. Đó là bữa ăn sáng khoái khẩu của Emery và sẽ rất tốt đối với ngày làm việc đang chờ đợi anh. Stella không nghe tiếng Jesse, khi hắn bước vào qua cửa không khoá phía sau lưng Stella. Hắn cố tình ho để báo trước cho Stella. Khi Stella quay lại, hắn đang đứng tựa vào tủ lạnh, quan sát cô. - Chào, Stella vội vàng nói. Hắn không trả lời. Hắn vẫn chưa cạo râu, nên lông tóc hắn dài và rậm hơn bao giờ hết. Cái khối đen quanh mặt hắn làm mắt hắn có vẻ sáng hơn nhiều, gần như không màu, do tương phản. - Bữa ăn sáng chưa xong, Stella nói. - Tôi biết. Emery vẫn chưa về. Vậy là hắn biết. Tất nhiên là Emery đã nói với hắn về kế hoạch của anh. Nhưng hắn có biết nhà máy đồ hộp nằm cách bao xa, hoặc mấy giờ thì Emery sẽ về? Stella chống lại nỗi khiếp sợ đang bao trùm làm nghẹt thở. Bằng cách này hay cách khác, Stella biết rằng cô không được để lộ cho gã đàn ông này biết cô đang sợ hãi đến mức nào. - Anh có thể chờ đến giờ ăn sáng ở bên ngoài, Stella gợi ý. - Sao tôi không thể ở lại đây? - Anh đã nghe lệnh chồng tôi rồi. Người giúp việc chỉ vào nhà vào giờ ăn thôi. Hắn không thèm để ý đến giọng điệu ra lệnh. - Stella, sao cô lại sợ tôi dữ vậy? Hắn hỏi bất ngờ. Stella giật mình khi nghe tên mình từ miệng gã đàn ông. Hắn đã cố ý dùng kiểu nói thân mật. Trước khi kịp hoàn hồn, Stella đã bước xa hắn khoảng nửa bước. - Điều gì làm anh nghĩ tôi sợ anh? - Khi cô nhìn tôi, tôi thấy được máu rút đi khỏi má cô, mặt cô tái đi. Có nghĩa cô sợ. - Thật là vô duyên, Stella nói và cố gắng mỉm cười. Nhưng kiểu cách hắn mỉm cười đáp lại cho Stella biết rằng lời phản đối là vô ích. Nói láo với hắn không được gì. - Nếu chỉ có nhìn anh thôi mà tôi lại sợ, Stella nói tiếp với sự dạn dĩ đột ngột, thì tại sao anh không nói cho tôi biết xem trong anh có điều gì làm tôi sợ? - Tôi không biết, gã đàn ông trả lời giả vờ vô tư – nhưng hắn trong tư thế thủ. - Anh nói láo. Tại sao anh đã dừng lại đây? Anh đâu có thích thú gì chuyện hái đào. Một nụ cười rộng lớn đột nhiên sáng lên trên gương mặt gã đàn ông. Nhưng theo một cách, nụ cười đó lại làm nổi bật sự dị dạng của gương mặt. Trông hắn gần như một con quỷ xấu xí. Quỷ quyệt. - Cô có muốn tôi nói cho cô nghe không? - Có, Stella trả lời bằng một giọng cương quyết, tôi muốn anh nói. - Bởi vì tôi nhìn thấy, thậm chí đã thấy từ ngoài đường, rằng cô không muốn tôi dừng lại, bởi vì cô sợ tôi. Nếu hắn đã cố ý tìm một cái gì đó để cho Stella có thể hoảng sợ trở lại, có thể hoá đá đi vì hoảng hốt, thì hắn không thể tìm điều gì hay hơn câu này. Stella không còn khả năng giấu giếm hắn nỗi sợ hãi của mình, cô biết rằng nét mặt làm lộ mình, rằng gã đàn ông không thể không thấy Stella đang run rẩy toàn thân. - Nhưng để làm gì? Stella hỏi lại không còn quan tâm đến giọng nói sợ hãi nữa. Tại sao anh lại muốn làm tôi sợ? Gã đàn ông bước lại gần Stella thêm hai bước, mỉm cười khi thấy cô không còn khả năng tránh xa hắn. - Bởi vì tính tôi thế, Stella à, hắn nói. Tôi thích thế. Bộ cô nhìn tôi thôi, cũng không đủ để hiểu sao? Người ta luôn sợ tôi. Nhất là phụ nữ. Có những thằng được phụ nữ mời mọc, và bọn chúng thích thế. Những thằng đó thích được mời mọc. Bọn chúng cảm thấy sướng. Nhưng tôi, thì người ta không mời. Cái tôi đạt được từ phụ nữ, là điều hoàn toàn ngược lại. Phụ nữ nói với tôi: “Đừng đến gần tôi.” Giống như cô vậy, Stella à. Xưa kia tôi không thích thế. Nhưng rồi tôi đã làm cho một người phụ nữ phải hối hận vì đã nói câu đó. Stella nghe hắn, nhưng lời nói của hắn không hề có ý nghĩa. Stella muốn hét lên, nhưng không có ai để nghe tiếng hét của cô. Stella muốn bỏ chạy, nhưng không có nơi nào để đi. Thậm chí nước mắt cũng có thể làm cho Stella cảm thấy nhẹ hơn, làm cho thân thể đỡ cứng đờ, nhưng Stella không khóc nổi. Stella chỉ có thể đứng đó và để cho gã đàn ông nhìn cô bằng cặp mát nhợt nhạt kỳ lạ, cười khẩy bằng cái miệng méo. - Được rồi, cứ cho là tôi sợ anh… Stella bất đầu nói. - Cô cứ gọi tôi là Jesse, hắn nói. - Không… tại sao tôi lại?… Mắt gã đàn ông như thôi miên cô. Mắt trống rỗng đến nỗi chỉ nhìn vào thôi, Stella có cảm giác như là một vực thẳm không đáy. Nỗi sợ của Stella chuyển thành sự chóng mặt. - Cứ gọi tôi là Jesse, hắn lập lại. - Được rồi… anh Jesse. Stella cố không nói gì, cố rút tên hắn trở về cổ họng như thể đó là một lời cấm đoán. Nhưng Stella vẫn nói ra, và nó làm bỏng môi cô khi cô phát âm, nhưng đúng lúc đó chiếc xe tải nhẹ ồn ào rẽ vào lối đi, phá vỡ bầu im lặng lẫn sự mê hoặc kia. Tay giúp việc bước xa khỏi Stella, miệng vẫn mỉm cười, rồi ra bàn ngồi. Emery vào từ cửa sau, mừng rỡ và phấn khởi. Thậm chí có lẽ anh không hề để ý thấy rằng Jesse đang có mặt trong bếp. - “Chất lượng tuyệt hảo”, họ bảo anh thế, Emery hài lòng nói. Em nghĩ sao? Đào của anh là chất lượng tuyệt hảo. Emery bước ra bồn rửa chén để rửa tay. Rồi anh trở ra bàn ngồi cạnh Jesse. “Bây giờ ta chỉ còn mỗi việc hái những quả còn trên cây.” Stella bất lực nhìn hai người. Bây giờ Jesse không còn chú ý đến Stella nữa, mà lại nhìn Emery. Hai bàn tay to của hắn nằm dài, bất động trên bàn ở hai bên dĩa ăn. Cánh tay dày đặc lông đen – lông rậm đến nỗi gần như chằng chịt vào nhau, trông giống bờm thú hơn là da người. Bên cạnh hắn, trông Emery thật nhỏ bé và yếu ớt. - Đào chất lượng tuyệt hảo, Emery nói, em nghĩ sao? Không, Stella nghĩ bụng, không thể để anh ấy muốn nói gì thì nói. Stella cảm thấy căm thù anh, và những thứ mọc trong bụi, những thứ làm cho ta muốn gãy xương sống khi phải lượm chúng lên, cho chúng vào thùng rồi gửi chúng đi để người khác ăn. Sao bây giờ không nói? Lập lại với anh những gì Jesse đã nói cô? Nhưng Stella sẽ kết thúc bản tường thuật như thế nào? Làm thế nào Stella diễn đạt được những gì Jesse không diễn đạt được do Emery về đến kịp thời? Jesse đến đây để làm cho Stella sợ… rồi bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra..? ° ° ° Khoảng trước mười hai giờ trưa, khi hai người đàn ông đang ngoài vườn cây ăn trái, những đám mây rải rác đầu tiên bắt đầu nhóm lại. Chưa có gì chắc chắn hay đáng lo ngại; nhưng Stella là vợ người làm nông và cô biết rằng cần phải dè dặt mọi sự thay đổi. Khi hai người đàn ông trở về ăn trưa, Stella thấy rằng Emery cũng đang lo thời tiết. Anh bật đài trong phòng khách lên. Phát thanh viên chỉ nói về một vùng mát lạnh đang di chuyển từ từ. Hai người đàn ông ăn vội vã. Jesse có vẻ càng mệt mỏi hơn hôm qua nữa. Hai người nhanh chóng trở ra vườn, việc thu hoạch không thể chờ đợi. Nhưng hai người không làm việc nhanh bằng hôm qua. Gần đến giờ ăn tối, thì cả hai trở về với chuyện đào thứ nhì. Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Jesse lại không hề chú ý đến Stella, và đi ngủ ngay khi xong bữa tối. Emery bảo anh quá mệt để đi nhà máy đồ hộp ngay tối nay. Phải chờ ngày mai. Emery hàm ý chính sự mệt mỏi của Jesse đã làm cho công việc bị chậm trễ. Nhưng Stella không nói gì. Stella sẽ không toan đuổi Jesse nữa. Cứ một chút, là Emery ra ngoài để xem xét bầu trời đêm. “Mây đen kịt,” Emery nói khẽ. Thỉnh thoảng có những cơn gió rất mạnh. Thay vì đi ngủ, Emery ra nằm trên ghế dài gần đài, vặn volume đủ lớn để thức chờ tin tức thêm về thời tiết. Stella nhìn chồng suốt một hồi. Bây giờ thì Stella cảm thấy buồn cho chồng. Chính anh cũng đã sợ, mặc dù với lòng kiêu hãnh đặc thù của nam giới, anh đã cố không để lộ. Nhưng bây giờ anh chỉ lo lắng cho vụ thu hoạch. Emery không hề tỏ ra ích kỷ. Nếu anh muốn thu hoạch đào, là vì chính anh lẫn Stella. Anh là một người chồng tốt theo khả năng anh. Chính anh đã tìm trong quyển catalo bộ đồ gỗ phòng ngủ và chọn đúng kiểu mà vợ có thể thích, đúng không? Emery yêu cô; Stella không hề nghi ngờ. Nhưng Stella không chào anh khi bước qua phòng ngủ. Stella chỉ ra khỏi phòng khách, đóng cửa lại phía sau, rồi áp tai vào cửa để xem Emery có biết Stella đi rồi hay không. Chỉ có tiếng đài phát nhạc thay vì phát những tin mà Emery đang quan tâm. Stella không bật đèn lên. Cô biết rành phòng ngủ đủ để tìm tất cả những gì cô muốn lấy mà không cần ánh sáng. Chiếc vali nhỏ nằm trên kệ tủ và Stella chỉ cho ít đồ vào. Cho dù Stella có định mang đi mọi vật dụng cá nhân, thì cũng không có gì nhiều mà cho vào vali. Năm phút sau Stella đã sẵn sàng. Lương tâm không hề cắn rứt Stella. Dù sao, Stella đâu có bỏ Emery đi luôn. Khi đã hái xong đào, khi Jesse đã đi rồi, thì Stella sẽ quay về. Và Stella sẽ cố gắng làm cho chồng tha thứ vì đã bỏ anh ra đi. Stella đóng vali lại, mở cửa lá sách ra. Bên ngoài, mây dày đặc đã che mất mặt trăng và các vì sao, bóng đen như không thể nhìn xuyên qua nổi. Stella bỏ vali qua cửa sổ rồi bước ra cũng bằng ngả đó. Khi đã ra ngoài, Stella đứng yên một hồi, lắng tai nghe ngóng. Tiếng nhạc từ đài phát thanh nghe rõ từ ngoài cũng như từ trong phòng đã át được tiếng bước chân của Stella. Bây giờ Stella đã tự do. Cô sẽ ra đường cái, đi bộ về hướng thành phố. Nếu không có ôtô hay xe tải nào đi ngang cho cô quá giang, thì Stella chỉ cần đi bộ một hai cây số, rồi sẽ tìm ven đường một chỗ để ngủ cho đến khi trời sáng. Khi đó, Stella sẽ không thấy sợ nữa và chắc chắn sẽ tìm được một chiếc xe chở cô ra thành phố. Stella vừa mới cúi xuống cầm vali lên, thì bản năng cảnh báo cho cô biết về một sự hiện diện trước khi cô kịp phản ứng. Stella không động đậy, đột ngột bị tê liệt bởi nỗi khiếp sợ giống như lúc sáng. Dần dần, các giác quan xác nhận với Stella điều mà cô đã biết rồi. Hình bóng của Jesse đang đứng trước cô, đen tôi hơn cả bóng đêm. Hắn ngỏ một lời chào hết sức bất ngờ: - Chào Stella. Stella không biết hắn muốn gì, không biết hắn sẽ làm gì. Và chính vì vậy mà Stella sợ hắn. Stella chỉ biết rằng hắn sẽ không để cho cô thoát. Hắn có khả năng chạy nhanh hơn cô. Như một con thú, hắn có khả năng thấy trong bóng tối. Và hắn khoẻ mạnh hơn cô rất nhiều. Đầu óc của Stella, lúc đầu thì tê liệt, từ từ hình dung ra tất cả. Đài phát thanh vẫn ồn ả trong nhà. Stella bám vào tiếng động này như một mối liên lạc cuối cùng với một thế giới nơi tất cả đều bình thường và lành mạnh. Giọng nói ung dung, quen thuộc của phát thanh viên vang đến tai cô: “Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết… sau tin ngắn này…” Có lẽ Emery đang ngồi cạnh đài. Emery là chồng của Stella. Đó là ý nghĩ trong đầu Stella khi cô hét lên. Một tiếng hét xé tai, một tiếng hét thật to lấp đầy khoảng trống xung quanh cho đến khi tiếng hét đó bị ngắt bởi bàn tay của Jesse ập xuống miệng cô. Stella chưa bao giờ thật sự ước lường sức của một người đàn ông mạnh như thế nào. Sức lực của Emery – những lần hiếm hoi mà Stella cảm nhận được – chỉ mạnh hơn chính sức của Stella một chút thôi. Bàn tay của Jesse thô bạo, man dại. Nó bịt mũi và miệng cô, hoàn toàn không cho cô thở nữa, làm môi cô dập vào răng, đè đầu cô rất đau vào tường nhà đến nỗi Stella có cảm giác sọ cô muốn vỡ ra và cô sẽ chết. Trừ phi Emery đến kịp trước khi quá trễ. Emery đang ở đâu? Chỉ nghe mỗi giọng nói đều đều nhàm chán của phát thanh viện lập lại nhiều lần: “Với Miller quý vị sẽ làm ăn tốt.” Nhưng giọng đó như nghe rất xa và yếu dần… yếu dần… “Miller… làm ăn tốt…” Đột nhiên bàn tay của Jesse để cho Stella thở một chút. - Stella, tại sao cô đã làm thế? Miệng của Jesse đang sát bên tai Stella, hơi thở hắn nóng, hầu như hữu hình. - Cô muốn Emery bước ra và thử cứu cô, đúng không Stella? Có phải cô muốn điều đó không? Vậy thì cũng hay đấy. Có lẽ tôi cũng rất muốn Emery bước ra. Emery là một tay chỉ huy nô lệ, đúng không? Lúc nào cũng luôn miệng: “Nhanh lên Jesse, trời đâu có nóng lắm đâu. Nào Jesse, khiêng mấy cái giỏ kia lên. Cao hơn, Jesse. Đi, cứ đổ mồ hôi một chút, Jesse ơi, đổ mồ hôi rất tốt.” Ừ, cứ để Emery ra. Bây giờ thì không có mặt trời, nhưng đến phiên Emery toát mồ hôi! Cũng đột ngột như vậy, Jesse buông miệng Stella ra, bước lùi một bước và không còn chạm đến cô nữa. Nhưng hắn mỉm cười. Mặc dù trời tối, nhưng Stella biết. Hắn đang mỉm cười với cô. - Stella, cô cứ hét lên để nó ra. Tôi muốn Emery ra. Stella nghe một tiếng động, tiếng cách rất khô. Stella biết ý nghĩa của âm này. Jesse đã rút con dao bẩn thỉu ra khỏi túi và đã bật lưỡi dao ra. - Hét đi Stella. Cứ để nó ra! Để nó nói tôi một lần nữa: “Làm đi Jesse”, rồi tôi sẽ chặt nó ra thành từng miếng nhỏ bằng mấy quả đào của nó, tôi sẽ cho nó vào giỏ và tôi sẽ gửi đi nhà máy. Người ta sẽ dán nhãn gì trên những cái hộp đựng Emery? Hét đi Stella! Stella hiểu rằng cơn nổi giận của kẻ điên khùng kia đã chuyển sang mục tiêu khác. Cơn giận đó xém nổ vào Stella, vì cô căm ghét và khinh thường hắn, nhưng bây giờ cơn giận đang chuyển sang anh Emery tội nghiệp. Emery, người chỉ muốn kẻ quái dị kia làm việc để kiếm ăn… - Tôi thách cô đó, Stella à! Tôi thách cô la! Nhưng Stella không la. Cho dù hắn có làm gì cô, Stella sẽ không phát ra âm nào. Về điểm này, Stella mạnh hơn hắn. Cũng may là Emery ngủ và Stella sẽ không bao giờ đánh thức anh. Bởi vì Stella yêu anh. Chỉ thế thôi. Đài phát thanh ngắt lời hai người: “… Trạm dự báo thời tiết yêu cầu đài kêu gọi mọi nông trang vùng Thung lũng Lớn hãy cảnh giác. Dự báo rằng sẽ có mưa đá lớn…” - Mưa đá, Jesse lập lại. Rồi hắn phá lên cười. Stella chưa bao giờ bước vào một nhà thương điên, nhưng khi nghe tiếng cười này, Stella tự nhủ có lẽ người khùng nhất trong những người khùng thể hiện nỗi vui của mình như thế đó. Stella không nhìn thấy Jesse trong bóng tối, nhưng xét theo tiếng động, Stella có thể tưởng tượng hắn đang nhảy một vũ điệu man dại. Và trong khi Stella bám vào tường nhà để giữ bình tĩnh, tiếng la hét của tên khùng cứ tăng dần. ° ° ° Hắn đã đi. Hắn đã lấy đi chiếc xe tải nhẹ cùng với số đào mới hái. Stella đứng lại bên tường, lắng nghe tiếng máy xe yếu dần trên đường cái về hướng đông. Hắn đã đi rồi… Stella trở về phòng qua cửa sổ cùng với chiếc vali. Stella giấu vali vào tủ, vì không muốn Emery biết rằng cô đã xém bỏ trốn. Stella vào phòng tắm, bật đèn lên, đứng trước gương cố giấu đi hoặc làm giảm dấu vết mà bàn tay mạnh bạo của Jesse đã để lại trên mặt. Rồi Stella mặc áo ngủ vào, khoác thêm áo dài, bước sang phòng khách. Emery vẫn nằm trên ghế dài, đúng chỗ trước khi Stella bỏ đi, nhưng mắt anh nhắm và đầu nghiêng về phía trước gục xuống ngực. Stella băng qua phòng, quỳ xuống bên cạnh ghế dài. - Anh Emery ơi, Stella nói thật khẽ. Anh Emery ơi, anh tỉnh dậy đi. Lúc đầu không có phản ứng nào. Stella phải lập lại tên anh nhiều lần, mỗi lần mạnh hơn. Cuối cùng Emery mở mắt ra. Lẽ ra Stella có thể nói với chồng về bản tin dự báo thời tiết đến thật đúng lúc và đã cứu sống cô, có thể là cứu mạng cả hai vợ chồng. Nhưng điều đó để sau. Trước tiên có một việc thực tế hơn phải làm. - Anh Emery ơi, Stella nói, có lẽ anh nên gọi cảnh sát. Jesse đã lấy xe tải nhẹ bỏ đi rồi. Hắn ăn cắp xe… - Jesse hả? Emery nói và ngồi dậy. - Có kẻ đã lấy cắp xe, Stella vội chỉnh lại. Có lẽ là Jesse. Emery đứng dậy khỏi ghế dài, đi qua trước mặt Stella, băng qua nhà bếp, bước ra ngoài bằng cửa sau. Không đầy một phút sau, Emery quay lại. - Đúng là xe tải nhẹ đã biến mất, Emery nói. Nhưng dường như anh không còn khả năng hành động. Bàn tay anh run rẩy, gương mặt tái mét và Emery cứ nhất định tránh nhìn vợ. Tội nghiệp anh Emery… Anh ấy cứ tự trách móc chính bản thân, trong khi tất cả là lỗi tại Stella. Nếu Jesse đã vào nhà hai vợ chồng, chính là tại Stella. - Em sẽ gọi điện thoại cho cảnh sát, Stella nói. Nhất định phải lấy lại xe tải nhẹ… - Em đừng bận tâm! Emery đột ngột la lên. Dù sao, lấy xe tải nhẹ lại để làm gì? Sắp có mưa đá và đào sẽ hỏng hết thôi… Stella nhìn Emery, ghê tởm không thể tả nổi. Emery đã không hiểu những gì anh vừa mới nói. Emery cứ ngắm bầu trời đêm. Bây giờ có sấm chớp sáng trên trời. Nhưng Emery không phải là nhà tiên tri về thời tiết. Emery đã nghe bản tin dự báo thời tiết, bản tin duy nhất thông báo về mưa đá, suy ra Emery cũng đã nghe tiếng hét của Stella. Và tiếng cười của Jesse. Vậy mà Emery đã không bước ra. Stella đã sẵn sàng hy sinh, thà không để chồng phải chịu nguy hiểm… Stella đã ngốc nghếch quá… Còn Emery, thì dám thản nhiên để vợ bị thương… hoặc bị giết. Stella yêu anh… Còn anh, anh đã không yêu cô… hoặc yêu từ xa… Bây giờ Stella hiểu ra rằng bao nhiêu năm hy sinh vừa qua đều là bấy nhiêu năm mất mát. ° ° ° - Vâng, thưa anh cảnh sát trưởng, Stella nói trong điện thoại. Hắn tên là Jesse. Tôi chỉ biết một mình tên đó. Nhưng anh dã biết nhận dạng hắn và nhận dạng của chiếc xe tải nhẹ. Vâng, hắn đi về hướng đông. Không sao, tôi không bị sao cả. Nhưng nếu được, thì nhờ anh cho bác sĩ đến đây. Cũng sẽ không giúp ích gì được cho chồng tôi nữa. Jesse đã đâm nhà tôi bằng con dao bếp, ít nhất khoảng một chục nhát dao… Khi Stella gác ống nghe xuống, tiếng lách tách đều đặn bắt đầu vang trên mái nhà. Đã bắt đầu trận mưa đá. Hạt rất to. Stella lắng nghe và mỉm cười. CUỘC SĂN CỦA BÁ TƯỚC ZAROFF Đằng kia, đâu đó bên hướng phải, có hòn đảo lớn, Whitney nói. Đảo khá bí ẩn… - Đảo gì vậy? Rainsford hỏi. - Trên bản đồ cũ, đảo mang tên: Bẫy Tàu, – Whitney trả lời. Một cái tên đầy ý nghĩa, đúng không? Thủy thủ sợ đảo này một cách lạ lùng. Tôi không biết lý do. Chắc là mê tín dị đoan gì đó… - Tôi không thấy đảo, Rainsford nhận xét và cố nhìn qua màn đêm nhiệt đới. Không khí ẩm bao trùm cái bóng dày ấm lên tàu khiến màn đêm như chạm vào được. - Mắt anh tinh lắm mà, Whitney cười nói. Tôi từng chứng kiến anh thấy được một con nai sừng tấm đang di chuyển sau bụi rậm cách đớ hơn ba trăm mét. Nhưng tầm nhìn ta không thể vượt được sáu cây số vào một đêm không trăng ở biển Caraibes. - Sáu mét còn không nổi nữa, – Rainsford thừa nhận. Gớm! Y như nhung lụa bị ướt. - Ở Rio sẽ sáng hơn, Whitney hứa. Vài ngày nữa là ta đến. Hy vọng súng săn beo đã đến nhà Purdey rồi. Chắc là ta sẽ có vài cuộc săn thú vị khi đi ngược dòng sông Amazone. Săn bắn là môn thể thao tuyệt vời. - Đó là môn thể thao tuyệt nhất thế giới, Rainsford đồng tình. - Đối với người săn thôi, Whitney chỉnh. Chứ không hay đối với con beo. - Whitney, anh đừng như thế, Rainsford nói. Anh săn thú to, chứ đâu phải làm triết lý. Ai thèm quan tâm đến cảm xúc con beo làm gì? - Có thể chính nó, Whitney nhận xét. - Ôi! Nó đâu đủ thông minh. - Tôi nghĩ beo hiểu được ít nhất một điều: nỗi sợ hãi. Sợ đau và sợ chết. - Vớ vẩn! Rainsford cười nói. Trời nóng làm lòng anh yếu mềm đi, Whitney à. Anh hãy thực tế lên đi chứ. Thế giới này chia làm hai loại: kẻ săn và kẻ bị săn. May mắn thay, anh và tôi thuộc nhóm kẻ săn. Anh nghĩ ta đã vượt qua đảo chưa? - Tôi cũng không biết nữa, trời tối quá. Hy vọng là qua rồi. - Tại sao? Rainsford hỏi. - Nơi đó có tiếng… có tiếng xấu. - Thổ dân ăn thịt người hả? Rainsford gợi ý. - Không hẳn vậy. Cả dân ăn thịt người cũng không chịu ở một nơi đã bị các thần linh lãng quên như thế này. Nhưng không hiểu tại sao, đám thủy thủ lại biết đảo này. Anh có để ý thấy hôm nay họ hết sức căng thẳng không? - Có, bây giờ nghe anh nói, thì đúng là tôi thấy đám thủy thủ hơi lạ. Chính thuyền trưởng Nielsen… - Đúng, ông già Thụy Điển chai dạn kia, dám đi xin quỷ châm lửa giùm điếu thuốc, mà cũng sợ. Cặp mắt xanh lạnh lẽo của ông có một ánh nhìn mà tôi chưa bao giờ thấy trước kia. Tôi chỉ moi được ông mỗi câu: “Thưa ông, chỗ này có tiếng xấu trong giới đi biển.” Rồi ông còn nghiêm trang nói với tôi: “Ông không cảm thấy gì sao? Như thể không khí xung quanh ta thật sự hôi thối.” Vậy mà anh đừng cười tôi nếu tôi thú thật với anh điều này: đột nhiên tôi cảm nhận một cái gì đó khiến tôi lạnh người. Trời đứng gió. Biển phẳng lặng như tấm gương. Khi đó ta đang đến gần đảo. Khi đó, điều mà tôi cảm nhận, cái lạnh giá ấy, trong đầu tôi là một nỗi kinh hoàng đột ngột. - Trí tưởng tượng thuần túy! Rainsford nói. Nỗi sợ hãi của một thủy thủ cũng đủ lây cho mọi người trên tàu. - Có thể. Nhưng đôi khi, tôi tin rằng dân thủy thủ có một giác quan đặc biệt báo động cho họ về mối nguy hiểm. Có lúc tôi nghĩ rằng sự nguy hiểm là một cái gì đó hữu hình, có tần số, giống như ánh sáng và âm thanh vậy đó. Có thể nó là một nơi bị nguyền rủa có khả năng toả những rung động tinh quái. Nói gì th







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Gió

GióKhi một người ra đi – chỉ đơn giản là đã đến lúc t...

Truyện Ngắn

09:31 - 23/12/2015

Vớ vẩn…

Vớ vẩn… Đôi vợ chồng trẻ ăn tối xong,anh...

Truyện Cười

20:14 - 26/12/2015

Đọc truyện ma – Vật Tội Chứng

Đọc truyện ma – Vật Tội Chứng Tác giả: nhiều tác giả Daniel sinh ra ở một tro...

Truyện Ma

08:34 - 10/01/2016

Anh nông dân và con lợn…

Anh nông dân và con lợn…  Anh nông dân đứng trong vườn cù...

Truyện Cười

19:32 - 26/12/2015