Đọc truyện ma- Ám Ảnh Truyện Ma Cực Hay

chap 1 Khi còn nhỏ mỗi khi mất điện hay những lúc đêm khuya đám bọn trẻ tụi tôi lại hay ngồi sát lại với nhau để kể cho nhau nghe những câu chuyện ma mà người già trong thôn hay kể cho chúng tôi nghe. Chính vì được nghe nhiều chuyện ma nên trong lòng tôi luôn có một khao khát được gặp ma một lần để xem mặt mũi ma nó ra làm sao . Nhưng trải qua một lần nghịch dại cùng cái chết của một thằng bạn làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nhìn về thế giới tâm linh. Đó là một ngày hè cuối tháng 4 cách đây khoảng chục năm khi đó tôi học lớp 5, thời của chúng tôi còn rất nghèo xe đạp rất ít nhà có để đi vì vậy chỉ có cách duy nhất để tới trường là đi bộ . Trường học cách nhà không xa lắm chỉ khoảng trừng một cây số nhưng chẳng lần nào chúng tôi đi theo đường chính để đi học cả m mà toàn lội ruộng đi theo con đường tắt xuyên qua cánh đồng nơi có những nấm mộ xen giữa những đám lúa, đã rất nhiều lần người lớn trong nhà cảnh báo 12h trưa không được đi ngang qua sông hay mộ. Không biết trời xui đất khiến thế nào hôm đó cả đám bọn tôi gồm 5 thằng rủ nhau đi sớm để đi bẻ trộm nhãn thế là chưa tới 12h cả bọn đã phóng ra khỏi nhà men theo con đường tắt quen thuộc để tới trường. Thời đi học bọn tôi hay có trò oẳn tù tì đứa nào thua thì phải cầm cặp cho tất cả những đứa còn lại. Hôm đó tôi đen đủi thể nào lại phải cầm cặp cho cho bọn nó đang thầm than số khổ vãi thì bỗng thằng Huy cầm trong tay hòn đá nói bọn mày có tin tao ném trúng cái bát hương của cái mộ đằng kia không. Cả bọn tôi đồng thanh éo tin. Thế là nó cú tiết cầm cả hòn đá ném về phía ngôi mộ, nhưng cu cậu ném xịt nên nhận được trận tổng xỉ vả của cả bọn. Mấy thằng kia cười khoái trá hạ nhục thằng Huy rồi bọn nó cầm mỗi thằng cầm một viên đá ném về phía ngôi mộ và nói nhìn bọn tao đây này .. nhưng kì lạ khoảng cách đến ngôi mộ cũng gần mà chẳng đứa nào ném trúng cả. Cả đám lúc này tức tối lắm không hiểu sao mọi ngày chơi ném lon vẫn chuẩn xác thế mà hôm nay gần thế mà ném mãi không trúng, đất đá xung quang bị bọn nó nhặt lên ném ào ào về phía ngôi mộ, bản thân tôi lúc đầu không tham gia nhưng lúc đó cũng hăng máu ném hết cặp ở bờ mương ném chung với bọn nó. Giữa màn mưa đạn đá đó không một viên nào trúng đang lúc cả mấy đứa tôi đi tìm đá xung quanh thì nghe xoảng một cái, thằng Huy lúc này reo lên tao ném trúng rồi nó quay sang tổng xỉ vả lại bọn tôi. Mấy thằng kia thì chỉ biết nói mày ăn may thôi .. nhìn đám bọn nó cãi nhau bình thường thì tôi sẽ cười khoái trá lắm nhưng từ lúc nghe tiếng bát hương vỡ tôi cứ trân trân nhìn về phía ngôi mộ nhìn về phía cái bát hương vỡ, giữa ngày hè mà thực sự lúc đó tôi thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra lá bùa trước mặt mẹ tôi xin ở chùa cho tôi đeo trước ngực tự nhiên nóng ran. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cảm thấy sợ, sợ gì tôi cũng chẳng biết nữa nhưng nhìn bọn bạn vẫn đang đứng cãi nhau tôi phát điên tiết lên. Tôi lặng lẽ thu dọn cặp rồi tiến lên bảo bọn nó: đi thôi bọn mày tao thấy sợ sợ thế nào ấy, 12h mà mình ném vỡ bát hương người ta không biết có bị sao nữa không. Tôi vừa nói xong bọn nó lại được dịp tổng xỉ vả tôi nào là đồ đàn bà , đồ sợ chết .. . tôi không nói gì vì lúc đó tôi cũng cảm thấy hơi sợ thật, nhưng rồi bọn nó cũng đi. Ngày hôm đó không có chuyện gì xảy ra nữa nhưng tối hôm đó thì mọi chuyện bắt đầu không yên bình với tất cả chúng tôi. nhà tôi khi đó nghèo lắm nhà chỉ có một chiếc giường thôi cả bố mẹ và hai anh em tôi cùng ngủ trên đó nên cũng khá chật. Mọi khi tôi là một đứa khá dễ ngủ nằm một cái là ngủ tì tì tới sáng. Nhưng không hiểu sao hôm nay nửa đêm tôi lại buồn nên trườn qua người thằng em tôi dậy đi đái. Tôi tháo cái chốt cửa bếp ra định đi ra phía sân giếng để giải quyết, nhưng khi tôi vừa mở cánh cửa bếp ra thì thấy một người đàn ông đứng ở phía mái hiên nhà nhìn thẳng vào tôi. Bên tai tôi thì thầm giọng nói “sao mày ném bát hương con tao”.Tôi lúc này há hốc mồm mắt trợn trừng sợ đến tưởng trừng sắp ngã quỵ xuống. Lúc này tôi cảm giác quần mình ướt rồi nhưng cơ thể tôi vẫn không phản ứng gì vẫn trợn mắt há hốc mồm. Lúc này bất chợt lá bùa ở cổ tôi lại nóng gian kéo tôi về với thực tại tôi vội vàng đóng chặt cửa bếp rồi chốt thật chặt sau đó chạy vào nhà lay bố mẹ tôi dậy tôi hổn hển nói : có người vào nhà ta”. Bố tôi đang ngủ nghe thế bật ngay dậy cầm con dao mở cửa ra rồi hỏi nó đâu.Tôi chỉ tay về phía mái hiên nói con thấy một người đứng kia , bố tôi cẩn thận đi ra phía đó kiểm tra nhưng không có gì. Bố nhìn tôi nghi hoặc hỏi mày có hoa mắt không.Tôi không trả lời nhưng bố thấy quần tôi ướt vẫn đang chảy nước thì chỉ thở dài rồi nói thay quần đi rồi đi ngủ. Đêm đó với tôi không còn chuyện gì lạ nữa mệt quá nên tôi ngủ một mạch tới sáng. Ngày hôm sau cả đám bạn tôi tụ tập lại nói chuyện một lần nữa chúng tôi lại giật mình kinh sợ vì tất cả những đứa còn lại đêm qua đều mơ chung một giấc mơ có một người đàn ông hỏi tội vì ném vỡ bát hương con gái ông ta. Tôi lúc đó cũng sợ lắm nhưng không biết làm gì, cả đám ngồi yên lặng dường như đứa nào cũng hối hận vì trò đùa ngu ngốc của mình. Phá tan không khí bọn nó tôi bảo thôi chiều đi học về cả bọn ra mộ xin lỗi người ta. Cả bọn sợ nhưng chúng nó không có đứa nào phản đối, cả bọn tản ra về lớp. Lúc tôi đang định di thì Huy kéo tay tôi lại nói Ông ta nói với tao” mày sẽ chết,mày sẽ bị chính người nhà mày giết” . tôi nghe Huy nói mà túa mồ hôi lạnh trầm mặc trong sợ hãi. Tôi cố động viên Huy thôi mày về lớp đi chiều đi học về ra xin lỗi chắc không có việc gì đâu. Huy không nói gì buồn bã bước về lớp. nhưng mãi về sau tôi mới biết mình đã nhầm có những chuyện mà mình làm ra khi hối hận thì đã muộn rồi. Chap2 Cái chết của người bạn Chiều hôm đó theo như kế hoạch tan học chúng tôi kéo nhau cả đám ra ngôi mộ.Giờ này tôi mới để ý trên bia mộ có ghi Nguyễn Thị Yến Sinh năm 1972 Mất năm 1990 Trước khi ra mộ chúng tôi còn mang theo một bó hương theo, quỳ trước mộ trước mộ tôi cả đám thành tâm khấn chúng cháu trẻ con không biết nghịch dại phá hỏng giấc nghỉ của cô, mong cô tha thứ. Vừa khấn xong thì bất chợt trời nổi gió trời hè oi nóng mà cả đám thấy sống lưng lạnh toát riêng thằng Huy xoắn quá đái cả ra quần cả đám thấy tình hình không ổn vộị liên miệng khấn lần nữa rồi chuồn thẳng về nhà, thằng Huy không hiểu sao cứ nhìn trân trân vào tấm bia mộ mãi không chịu về tôi phải kéo mãi nó mới đi. Mấy ngày sau chúng tôi chẳng đứa nào mơ hay hay thấy sự lạ gì nữa dần dần cả bọn cũng quên câu chuyện về ngôi mộ và người đàn ông bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ. một hôm tôi sang nhà Huy chơi vừa vào tới cửa thì tôi thấy thằng Huy cầm con rắn vứt vào người tôi. Tôi giật mình nhảy ra xa chửi DKM làm gì thế, thằng Huy cười nhìn mày thế mà cũng sợ rắn ah đồ chết nhát. Tôi không nói gì chỉ căm thù nhìn nó hỏi rắn ở đâu Thế. Huy cười cười nó lúc này có hai con bò vào nhà bố tao với tao đập chết một con, còn một con không biết chạy đâu mất. Nhìn nó mà tôi phát sốt chửi mẹ thằng súc vật ác như thú, Nó không biểu tình chỉ nhe răng Cười khoái trá. Câu chuyện sẽ chẳng là gì nếu không có một ngày định mệnh cướp đi người bạn thân của tôi. Trời mùa này là tháng 5 chúng tôi đang được nghỉ hè, mùa này cua nhiều cả bọn rủ nhau đi bắt cua về tốt nấu với canh rau đay ăn kèm với cà nữa thì ngon phải biết. Giữa trời nắng chang chang 5 thàng xách rỏ ra đồng đi bắt cua, chúng tôi trước đi đã đề ra mục tiêu thi xem đứa nào bắt được nhiều cua hơn thì sẽ được đứa khác đưa cho 5 viên bi nên tất cả hăng say lắm. Đang cao trào thì nghe thằng Huy hét lên á á cả bọn hoảng hồn nhảy thẳng lại chỗ nó mày sao thế. Thằng Huy lắp bắp nói tao bị rắn cắn tôi tái mặt hỏi mày có sao không. Thằng Huy cười hề hề chắc rắn nước thôi không sao đâu. Cả bọn cũng thở phào vì đi móc cua thỉnh thoảng sờ phải rắn là chuyện binh thường có lần tôi cũng bị cắn nhưng chẳng sao rắn nước thường không độc lắm cắn chỉ có chút ngứa ngứa thôi. Cả đám quay đi chưa được 3 bước thì thằng Huy gục xuống mương hoảng hồn cả nấy thằng nhảy lại lay vẫn không thấy nó tỉnh lúc này cả nấy đứa khóc lóc ầm ĩ cố khiêng nó chạy nhanh vào trạm xá xã nhưng giữa cánh đồng cách trạm xá đã khá xa nên tới nơi thì Huy đã tắt thở. Lúc nghe tin con bị rắn cắn mẹ Huy chạy ngay vào trạm xá ôm xác nó khóc bọn tôi thì mặt xanh như đít nhái ngồi bên nhìn thằng bạn không nghĩ rằng nó đã chết rồi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy hối hận giá như lúc đó chúng tôi hiểu biết hơn biết sơ cứu biết garo vết rắn cắn cho nó trước khi đem đến bệnh xá thì đã không đến nông nổi thế. Nhưng có một điều đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao rắn nước trong hốc cua lại độc thế từ trước tới giờ chưa ai đi bắt cua mà bị rắn cắn chết, Huy có lẽ là người đầu tiên trong thôn có khi đầu tiên trong xã tôi bị thế, Từ đó về sau các nhà đều cấm con đi móc cua. Giữa trưa hè trong đám tang Huy 4 đứa chúng tôi ngồi quỳ đó đưa tiễn đứa bạn về nơi an nghỉ nghe tiếng khóc của mẹ huy và gia đình mà chúng tôi trào nước mắt. mới hôm nào bọn tôi còn bắn bi đánh cù .. chung với nhau mà giờ không còn gặp nó được nữa là điều tôi không bao giờ nghĩ đến. Đang trong dòng suy tư thì bất chợt cả đám tang hỗn loạn mẹ Huy từ trong buồng lao ra ngồi trước ảnh con trai mình người lắc lắc như say chỉ thẳng tay vào bức ảnh nói to ” chết chết là đúng tao nhà này có người phá tao về bảo vệ nó mà nó đánh chết tao, con cháu mất dạy đến bàn thờ của tổ tiên cũng đem ra chẻ tao giết hết loại con cháu mất dạy ” mẹ Huy nói làm mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Riêng tôi lúc đó lạnh gáy há hốc mồm tôi chợt nhớ đến hôm thằng Huy khoe với mình vừa giết con rắn đôi ( khuyên thật lòng các bạn mà thấy rắn đi đôi đừng bao giờ giết nó) rồi nhớ đến lời người đàn ông trong giấc mơ của Huy “mày sẽ chết,mày sẽ bị chính người nhà mày giết” tôi bất giác liên kết các sự kiện này lại với nhau tôi cảm thấy sợ hãi tột cũng thầm lẩm bẩm mọi chuyện là thật rồi. Bố Huy lúc này chắc cũng hiểu ra vấn đề gì rồi ông hết nhìn vợ lại nhìn ảnh con trai bất giác rơi lệ. Bọn tôi nhìn ảnh Huy rồi cũng đồng thời khóc rống lên mùa hè năm đó tôi mất một người bạn. Sau dám tang Huy tôi kể hết mọi chuyện cho bố mẹ tôi nghe tôi cũng bảo đám bạn còn lại nói với bố mẹ bọn nó. Tôi bị cả nhà tổng xỉ vả cho một trận vì cái tội hỗn láo với người chết. Mẹ tôi cùng mẹ của mấy đứa bạn dẫn cả lũ chúng tôi cùng một cái lễ đi ra tận mộ xin lỗi. Mọi chuyện tưởng yên ổn nào dè khi về nhà bà nội tôi hỏi thế nó ném vỡ bát hương nhà ai. Khi nghe mẹ tôi nói tên ra bà tôi giật mình gọi cả bố tối với ông tôi tới nói. Nghe xong tên mộ bố tôi và ông tôi cũng thoáng giật mình . Lúc này mẹ tôi và tôi đang ngơ ngác nhìn không hiểu gì, ông tôi lên tiếng” bà kể về ngôi mộ đó cho cháu với các con nghe đi” nói xong ông đi thắp hương ở tất cả các bàn thờ bố tôi cũng đi ra ngoài. chỉ còn Tôi và mẹ tôi ngồi nghe câu chuyện bà kể , câu chuyện cho đến giờ tôi vẫn thấy hãi hùng nhất mà tôi từng nghe Chap 3 Bà tôi nhai xong miếng trầu bắt đầu kể. Cách đây khoảng 20 năm ông nhà ta có một người bạn rất thân họ Nguyễn tên là Hùng. Ông Hùng và ông cháu đều học chữ nho từ bố của ông Hùng dạy nên cả hai chơi rất thân với nhau, có lần ông cháu đi bơi suýt chết đuối được ông Hùng cứu vớt lên sau đó hai người kết nghĩa anh em hai nhà cũng từ đó thân càng thêm thân. Nhà ông Hùng thời đấy là địa chủ một cả vùng này đất đai nhiều vô kể. Sau cách mạng kết thúc ông Hùng suýt chút nữa bị đem ra đấu tố nhưng được dân làng hết lòng ủng hộ bao che nên thoát nạn. Nhưng sau đó đất đai tài sản ruộng đất cũng bị tịch thu đi nhiều nên gia cảnh cũng có phần đi xuống. Nhà ông Hùng vốn neo người vợ ông mất sớm chỉ còn lại ông và hai người con, một người con trai tên Phong và một người con gái tên Yến. Người con trai tên Phong thấy gia cảnh xa sút nên quyết chí đi làm ăn xa nên chỉ còn ông với người con gái ở nhà. Cô Yến thời đấy xinh nhất vùng lại là con nhà gia giáo lễ phép nên rất nhiều nhà để ý muốn đến xin về làm dâu, ngay cả ông mày lúc đấy cũng muốn hỏi cưới cô ấy cho bố mày, tiếc là ông trời ghen ghét người đẹp thế mà yểu mệnh chết sớm nói đến đây bà tôi thở dài. Tôi thấy tò mò nên hỏi sao cô ấy chết hả bà . Lúc này ông tôi thắp hương xong đi ra ngồi xuống uống ngậm nước chè rồi nói tiếp lời bà . Năm đó là năm 90 cả vùng ta đói kém nên nạn trộm cướp bắt đầu hoành hành trong thôn xóm. Mọi nhà tối đến đều phải đóng cửa cài then vô cùng cẩn thận. Thấy nhà ông neo người nên đã nhiều lên ông có nhắc nhở phải chú ý an toàn nhưng ông Hùng chỉ cười khẩy rồi bảo “tôi giờ còn gì đâu để trộm”. Nhưng đúng là ông trời hay trêu ngươi người tốt đêm đó hai cả hai ta đang còn nói chuyện bình thơ văn thế mà sáng hôm sau khi ông sang nhà đã thấy nhà cửa tan hoang xác ông Hùng nằm ngay bộ trường kỷ chỗ ta và ông ấy hôm qua ngôig nói chuyện với nhau, Tội nghiệp nhất là con bé Yến nó bị đâm xuyên qua tim găm ngay vào cây cột nhà, khổ thân con bé lúc chết mắt còn mở trừng trừng chắc nó thống hận người giết mình lắm. Nghe tới đoạn này tôi sợ run người cố nép sát vào người mẹ nghe ông tiếp tục kể. Lúc đó Ta vội đi lên xã báo cáo,công an huyện tỉnh lúc đó kéo về đông lắm, nhưng cái thời đó cả vùng đang còn tập trung chống đói, công an thì nghiệp vụ kém phương tiện thô sơ cũng chẳng điều tra được gì cuối cùng cũng chỉ kết luận là trộm cắp giết người bỏ trốn không rõ tung tích, câu chuyện từ đó rồi dần cũng nhanh chóng đi vào quên lãng. Nói xong bất giác ông thở dài tưởng nhớ đến người bạn tri kỷ một thời. Tôi vẫn thấy tò mò nên hỏi ông: thế sau đó thế nào ạ ? ai chôn cất cho ông Hùng và cô Yến ạ? . Rồi bác Phong con ông Hùng có về không ông? . Bà tôi cất tiếng nói: Lúc đó chẳng ai có thể lên lạc với con trai ông Hùng cả vì nghe đâu nó đi làm ăn mãi trong nam cơ. Họ hàng đành phải chôn cất ông Hùng, đến khổ đám tang cha mà con trai trưởng cũng không có mặt mãi mấy năm gần đây cậu Phong mới trở về xây cất lại mộ cho cha và em gái, xong rồi nó cũng đi luôn lâu rồi không thấy về , nghe đâu bây giờ đang làm ăn lớn ở Hà Nội. Chiều hôm đó cả nhà tôi có cả ông bà bố mẹ và tôi đi ra thăm mộ cô Yến đứng trước mộ ông Hùng ông tôi chỉ thở dài than một câu “thương cho một kiếp người”,rồi trong khóe mắt ông lấp lánh giọt nước mắt. Tôi lúc này đứng trước mộ cô Yến tôi đang thầm hối hận vì trò đùa tai hại của tôi và đám bạn đã làm, Khi tôi nhìn bức ảnh trước mộ tôi có cảm giác có một ánh mắt cũng đang đang nhìn lại tôi ánh mắt mang theo đau thương ai oán. Mọi thứ xung quanh Tôi giờ đây như không tồn tại, cơ thể và tâm trí tôi đắm chìm trong ánh mắt ấy. mẹ tôi hét lên Nam con đi đâu đấy, tôi quay lưng lại nhìn mẹ bằng ánh mắt đau thương ai oán rồi tiếp tục lặng lẽ bước đi, lúc đấy thực sự thì đó tôi không thể điều khiển được bản thân mình chỉ biết có một lực lượng thần bí nào đó thôi thúc tôi bước đi.Cả nhà lúc đó xanh mắt mẹ tôi thì khóc lóc ầm ĩ luôn miệng gọi “con ơi con đi đâu vậy mẹ ở đây mà”. Lúc này Người bình tĩnh nhất có lẽ là ông và bố tôi, hai người không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo. Cuối cùng đôi chân tôi cũng chịu dừng lại trước căn nhà cổ cũ kỹ của ông Hùng ngồi phịch xuống nơi mái hiên đôi mắt thẩn thờ nhìn vào trong nhà như tìm kiếm một thứ gì đó. Bố tôi tiến đến trước mặt cô nói ” Cô Yến cháu nó còn nhỏ cô tha cho nó đi nó biết lỗi rồi” Tôi vẫn không nói gì nhìn bố bằng ánh mắt đau thương rồi đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn phụt một cái máu chảy ròng ròng , nhưng mắt vẫn trân trân nhìn cả nhà chẳng biết từ bao giờ ở dưới nền sân gạch đầy rong rêu đó hiện ra hai chữ “trả thù” bằng máu đỏ thẫm. Ông và bố tôi nhìn nhau, còn mẹ tôi khóc lóc đến mức tưởng trừng ngất đi, đúng lúc này bà tôi cầm một cành dâu quất mạnh vào người tôi hét lên rồi như ngã lăn ra đất. Tôi được bố cõng về nhà. Trên giường ở ông nhà bà nội tôi từ từ tỉnh lạ, tôi mơ màng nghe thấy tiếng bố và ông tôi tranh luận. Ông tôi cầm ba đồng xu quăng mạnh ra bàn rồi nói anh nhìn đi từ lúc về tới giờ ta đã gieo nhiều lần nhưng lần nào cũng chỉ được quẻ này. Nợ ân người ta thì phải trả thôi chỉ trách thằng Nam hợp vía, nói tới đây ông yên lặng bố tôi yên lặng cả nhà đều yên lặng nhìn nhau. Tôi mệt quá cũng thiếp đi chẳng biết chuyện gì diễn ra sau đó nữa. Sau hôm sự cố đó mọi chuyện cứ thế bình yên trôi đi tôi cũng cho đến kì thi đại học. Trước khi lên đường ông tôi có gọi hai mẹ con lại dặn Lần nàyđi về phía nam nên cẩn thận giữ mình.Ông một lần nữa lại nhìn tôi thở dài. Năm đó tôi thi đại học ở 2 nơi Hà Nội và Huế. Khi ở Hà Nội mọi chuyện đều bình thường thậm chí có thể nói là tốt đẹp nhưng khi đặt chân lên đất Huế thì mọi chuyện bắt đầu diễn ra không bình thường với cả tôi và mẹ chap 4 Đã bao lần tôi mơ ước được vào Huế chơi một lần nhưng mãi mà chưa có cơ hội. Năm đó mặc sức phản đối của ông bà bố mẹ phản đối tôi vẫn đăng ký vào trường đại học y Huế. Sau khi kết thúc kỳ thi khối A ở Hà Nội, tôi và mẹ bắt tàu sớm đi thẳng vào trong, sau khoảng một ngày một đêm tôi đã có mặt tại thành phố Huế, sống và lớn lên ở miền bắc nhiều nhưng tôi chưa từng được một lần được đi chơi xa nên chuyến đi này tôi vô cùng mong chờ vào háo hức. Tôi được các anh chị sinh viên tình nguyện tìm cho phòng trọ, nói là nhà trọ thì không đúng chính xác là tôi với mẹ vào ở nhà một O ở gần trường, nhà O này có 3 người con và một bà cụ già. Phải công nhận một điều là người Huế vô cùng nhiệt tình và dễ gần đặc biệt con gái Huế nói chuyện thật dịu dàng dễ nghe nghĩ tới đám bạn (con gái) ở quê nhà, tôi chỉ biết chép miệng lắc đầu …. Sau khi cất đồ đạc hành lý tôi và mẹ cùng nhau đi thăm quan coi như nghỉ xả hơi sau những ngày vất vả thi khối A. Huế quả thực vô cùng đẹp đứng trên chùa thiên mụ ngắm nhìn dòng sông Hương, thả hồn mình vào từng cơn gió nơi đây khiến cơ thể tôi thư thái tràn đầy sức sống, Chiều khi ngồi taxi đi về nhìn thấy những bóng áo dài cười nói hồn nhiên đang tung tăng trên đường phố khiến tâm trí tôi thầm ngất ngây tưởng tượng : giá mình được ở đây cả đời. Nhưng một biến cố xảy ra đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi, có lẽ thực sự tôi không có duyên với vùng đất này. Đêm hôm đó tôi ngủ dưới sàn đất cùng với đám em con nhà O còn mẹ tôi thì ngủ trong buồng trong cung với O, đang ngủ ngon giấc thì nửa đêm tôi thấy mẹ tôi đi phía nhà ngoài chỗ tôi ngủ dựa lưng vào vách tường tôi lúc đó chẳng hiểu sao cũng tỉnh dậy hỏi Mẹ không ngủ ah sao ngồi đây. Mẹ nhìn tôi khuôn mặt hơi tái nói “ ngủ đi tau ngồi đây lúc ” tôi thấy lạ lùng nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì rồi chìm sâu vào giấc ngủ, sáng hôm sau tôi vẫn thấy mẹ ngồi đó cạnh tôi tôi dựa lưng vào tường mà ngủ . Mãi những năm về sau mẹ tôi mới kể cho tôi chuyện xảy ra đêm đó. Lúc đó mẹ đang nằm ngủ cùng với O, mẹ nằm ngoài cùng đang ngủ thì bỗng có cảm giác như có một bàn tay nào đó từ phía gầm giường túm chặt lấy tay mẹ rồi giật mạnh xuống gầm giường. Mẹ tôi lúc đó cũng tỉnh giấc định la lên nhưng không hiểu sao miệng không thể phát ra tiếng được mắt mẹ lúc này mở thao láo ra rồi nhưng không tài nào nghiêng cổ để xem cái gì đang kéo tay mình được . Lúc này một tay mẹ đã ở dưới đất một tay còn lại vẫn ở trên giường, bàn tay vô hình kia vẫn túm chặt tay tay mẹ tôi mà kéo xuống. Trong lúc vô cùng hoảng loạn chẳng biết bà lấy đâu ra sức lực, cánh tay còn lại liên tục dồn sức đấm bồm bộp lên cánh tay đang bị kéo kia , may mắn thay sau khoảng chục cú đấm tay phải mẹ tôi bắt đầu có cảm giác lại bà rút ngay tay lên giường ngồi dậy thở hổn hển rồi đi thẳng ra phía chỗ tôi ngồi. Ngày hôm sau mẹ tôi phải gọi điện về cho bố xuống nhà ngoại thắp hương xin. Vì sao ư thực sự tôi cũng chẳng biết nữa không bao giờ thấy mẹ tôi với tôi lý do tại sao. Mãi khi tôi lớn có lần công tác về thăm ông ngoại .Ông kể tôi mới biết nhà ông sinh được 7 người con trước mẹ tôi còn có một bác gái nữa lúc bác này 6 tuồi đứng chơi ở bờ ao, ông lúc đó không để ý bác ấy bị ngã xuống ao chết đuối lúc phát hiện xác đã nổi lên mặt nước rồi. Từ đó không hiểu sao nó thỉnh thoảng cứ hay về thăm anh chị em. Rồi ông nói bác T nhà mày đó sang tận Malai thế mà nó cũng theo sang mấy lần phải gọi điện về thắp hương cho nó. Còn lần mày với mẹ mày vào Huế thi nữa nó cũng theo vào trêu ghẹo. Bố mày phải đem đồ xuống khấn vái mãi mới được “Chị sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho vợ em cùng cháu bình an có gì sai sót thì về nhà vợ con em đến tạ tội sau” Lúc đấy ngọn nến bùng sáng chói một cái rồi trở lại như bình thường.







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Trải nghiệm đầu đời

Trải nghiệm đầu đờiRút điện thoại ra gọi cho Mẹ và Hai, tự nhiên một ...

Truyện Ngắn

07:20 - 23/12/2015

Đọc truyện ma- Ác ma trong ngôi nhà hàng xóm

Đọc truyện ma- Ác ma trong ngôi nhà hàng xóm Bà Yoshiko là một nữ sỹ nổi danh về bút pháp lả ...

Truyện Ma

09:30 - 10/01/2016

Đọc truyện ma – Căn Nhà Trên Đường An Địa

Đọc truyện ma – Căn Nhà Trên Đường An Địa Tác giả: Bồ Giang Tuyết ĐiểuÂm Ly là một thị xã ...

Truyện Ma

21:44 - 09/01/2016

Ai hơn ai?

Ai hơn ai? Nghe nói cơ quan nọ đang trống c...

Truyện Cười

18:27 - 26/12/2015

Chỉ làm một việc là nhanh

Chỉ làm một việc là nhanh - Thầy: Sao em làm gì cũng chậm ...

Truyện Cười

19:48 - 26/12/2015


Duck hunt