Snack's 1967

Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi

Một ngày mưa khoảng tháng 11.Trong khung cảnh âm u.có 1 đoàn người lầm lũi bước đi trong mưa.trời vẫn mưa lâm thâm.trong cái rét cắt da cắt thịt.Một ông thầy pháp vừa mới mất,cái làng nổi tiếng có nhiều người giỏi tài phép không hiểu làm sao,càng ngày càng lụi tàn.những ông thầy giỏi lần lượt ra đi mà không có truyền nhân.các cụ cao niên trong làng đang lo sợ về việc mà ngày xưa ông tổ của nghề thầy pháp trong làng trối lại trước lúc chết.”đến khi cái giếng trong làng cạn thì nước thì làng ta sẽ hết duyên với nghiệp thầy phép”.trong cái xứ miền trung nắng gió thất thường con người càng tin về việc thánh,thần,ma,quỷ.ông tổ của nghề thầy pháp làng đức lộc-nghệ tĩnh này tên Huyễn lúc còn trẻ vì nhà nghèo,cha mẹ mất sớm đã lang bạt khắp nơi cuối cùng cũng lưu lạc đến vùng tứ xuyên-vân nam trung quốc.cơ duyên đã đưa ông đến vớ nghề thầy pháp,và được chính người thầy nổi tiếng trung hoa bấy giờ truyền dạy.lúc thầy huyễn lên đường về nước ông thầy người trung quốc có đưa ra một trần đồ cũng coi như là một phép thử cuối cùng.thầy tàu làm 1 địa đồ có 100 cái cái mô đất được cắm 100 lá cờ được đặt theo hình bát quái.dưới 100 cái cọc đó sẽ chôn không ngẫu nhiên 49 viên bi.thầy tàu chỉ bảo nếu con giải được tìm được đúng 49 cái huyệt có chôn bi.nếu con rút sai cờ thì tất cả cờ ở các huyệt mộ giả này sẽ ngã xuống,nếu con tìm được hết thì thầy truyền nốt cái tróc long và thần chú gọi thần rồi cho về nước mà hành nghề,nếu không giải được thì coi như con không có duyên với nghề này rồi,chỉ có thể là hạng tầm thường chỉ đi xem bói đầu chợ thôi ,vậy rồi đi thẳng vào nhà.Thầy huyễn lúc bấy giờ đã gần như lĩnh hội được hết tinh hoa về địa lý,pháp thuật của thầy không mấy khó để giải được tìm được 48 cái huyệt có chôn bi.nhưng khi rút đến cái cờ thứ 49 cũng là cái huyệt cuối cùng thì tuyệt nhiên không thể rút được.cái mô đất nhỏ cắm cái cờ màu đỏ nhỏ xíu,nhưng tuyệt nhiên không thể rút ra.lúc đó thầy tàu mới từ từ trong nhà bước ra.trên tay ông cầm 1 chiếc hộp nhỏ xó phủ tấm vải màu vàng ra và nói.Nghề của ta từ nay về sau sẽ không mai một rồi.rồi thầy bảo,cái huyệt cuối cùng là huyệt ảo,có thể biến ảo liên tục,ngay cả ta cũng khó mà rút được lá cờ.thầy tàu nhìn tướng huyễn bảo:”phận con tài giỏi nhưng số con thì lận đận về sau không thể làm nên công trạng vẻ vang được,tính con tuy điềm tĩnh nhưng dã tâm rất lớn,con cần phải kìm nén nó lại,kẻo mang họa vào thân.lúc con về việt nam có đi qua 1 ngọn núi,con đừng đi lên”.thầy huyễn trở về,trên đường về,quả thật đi qua 1 ngọn núi,có thế đất rất đẹp,vì bản tính có dã tâm phải làm đc nhiều điều lớn lao nên thầy huyễn đã phong ấn lại cho riêng mình,để sau này có thể vang danh thiên hạ.con người ta ai cũng có lòng tham nhất là tuổi trẻ còn bồng bột,từ lúc này cuộc đời thầy đã đổi sang một trang khác,lang bạt phiêu lưu,lữ khách nghèo chu du thiên hạ. lúc về quê trên đường đi thầy có ghé vào một làng nọ,ngôi làng đầy dẫy tử khí,trong làng im lìm,nghe xa xa vọng lại tiếng khóc não nề,một bầu không khí tang tóc bao trùm.đi mãi mỏi chân,thầy xin vào nghỉ chân ở nhà một hào phú trong làng.khi bước vào nhà thầy đã thấy căn nhà tuy bề thế nhưng chướng khí(âm khí) khá nặng,thầy cũng tò mò nhưng chỉ nghe người trong nhà nói qua loa là mấy tháng gần đây,trong làng liên tục có chuyện.cứ vào tầm ngày mười bẩy hàng tháng trong làng lại có một người chết bất đắc kì tử.tối đến sau khi ăn cơm xong thầy bèn ngỏ ý muốn giúp làng và gia đình xem xét và phá giải cái nạn này.thầy cũng bảo mình chỉ là một thầy pháp vừa mới xuất sư nhưng cũng xin dốc sức vì làng.gia chủ nghe thấy cũng không mấy mặn mà nhưng cũng ậm ừ đồng ý,vì thầy ko lấy đồng nào.họ bảo từ ba tháng nay đã mời hết thầy pháp trong vùng để giải nạn rồi.nhưng không ăn thua.dân làng đang hoang mang lắm,cứ nơm nớp lo sợ,đã có một số người bỏ làng mà đi rồi.sáng hôm sau thầy huyễn nhờ một gia đình dẫn mình đi một vòng xung quanh làng.sau đi khảo sát về thầy bảo xin chủ nhà mời các cụ trưởng lão trong làng đến và nói có chuyện muốn nói.lúc đầu thì mọi người rất ngạc nhiên nhưng vì an nguy của cả làng nên đành miễn cưỡng nghe theo.sau khi các vị chức sắc trong làng đã đến đầy đủ,thầy huyễn bèn nói: – kính thưa các cụ,tôi là là một anh học trò nghèo,vừa học đạo từ trung hoa về,trên đường về có qua làng thấy trong làng có nhiều điều bất thường.nên đã đi xem xét hết trong cả làng,phát hiện phía cuối làng có cái mô đất hình mai rùa.đó là long mạch của làng nhưng không hiểu làm sao mà lại bị phạt đi một góc,làm mai rùa bị nứt.long mạch bị động nên cả làng phải chịu cái họa này. nói đến đây các cụ chức sắc mới xanh mặt nhớ lại quả thật mấy tháng trước,có đào đất ở chỗ đó về đắp móng cho sân đình.sau đó bọn họ rối rít xin thầy chỉ cách để cứu cái làng này.Thầy huyễn ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: – làng mình bị đứt long mạch,đây là chuyện rất nghiêm trọng.nhưng không phải không có cách.làng muốn yên thì phải phong ấn cái long mạch nay lại,tuy sau này không được nhờ long mạch nhưng còn hơn bây giờ.các cụ về chọn cho tôi 5 người mang mệnh kim,mộc,thủy,hỏa,thổ.ngày mai đúng giờ thìn ra chỗ mô đất để làm lễ. sáng hôm sau,mọi người tập trung tại cái mô đất.thầy huyễn mạc cái áo cánh màu trắng có in hình con phượng,sau lưng có in hình bát quái.đội cái mũ vải bước lên làm lễ.tay thầy cầm cái kiếm gỗ xâu 3 lá bùa rồi đốt lên,múa kiếm một hồi thầy bắt quyết nhẩm đọc rầm rì,thầy vừa đọc xong thì bỗng dưng trời tối xầm lại.mọi người đứng ở đó đều có vẻ sợ hãi.thầy sai 5 người thanh niên bê hòn đá mà thầy đã viết và vẽ lên đấy vô số hình.rồi bảo họ chôn ngay vào đỉnh của mô đất.thầy còn trồng thêm vào đấy một bụi tre nhỏ.xong xuôi thầy thu dọn hành lý và xin phép đi luôn.trước khi đi thầy còn dặn: – Hiện tại tôi đã phong lại cái long mạch bị đứt.cái long mạch ấy rất hiếm nếu giữ được làng sẽ phát đường quan lộ,nhưng tiếc rằng số trời đã định làng không có phúc được hưởng.từ nay về sau đừng ai đả động gì đến mô đất nữa.tầm 2 năm nữa bụi tre tôi trồng sẽ tốt um tùm mọi người đừng chặt tre ấy về trồng nhé.nó không mọc được ở đất khác đâu.tuy không giữ được cái long mạch nhưng cái bụi tre tôi trồng sau này sẽ giúp làng tránh được tai kiếp,nó giống như cái khiên bảo vệ làng đấy. nói đoạn thầy cáo từ rồi đi thẳng,mọi người khẩn khoản biếu thầy tiền,thầy cầm xấp tiền bảo chia hết cho những nhà có người thân bị chết.thầy chỉ cầm đúng 1 đồng gọi là kỉ niệm lần đầu hành nghề.mọi người trong làng đứng nhìn ông thầy pháp trẻ dáng người mảnh khảnh đi cho đến khi khất dần.quả thật từ đó về sau làng không còn ai chết nữa,làng lại trở về với cuộc sống thường ngày,và cũng từ ngày đó cho dù nơi khác có xảy ra bao chuyện thì làng vẫn bình yên vô sự. Trên đường về thầy huyễn đi qua vùng đất thuộc bắc giang bây giờ.vì quá mệt mỏi thầy xin vào nghỉ tại một làng nhỏ.ngôi làng nghèo còn nghèo hơn cả làng vùng biên nữa.nhưng cảnh lại thanh bình,ngặt nỗi người làng lại có vẻ không được thân thiện lắm thì phải.xin nghỉ tạm trong nhà của một lão nông.đêm hôm đó lão kể cho thầy huyễn một chút về làng: làng tên là ngự lễ,ngày xưa vua trên đường đi du ngoại đã vào nghỉ trong làng,được vua khen là dân làng biết lễ nên cho 1 chữ lễ để đặt tên làng. Trong làng có một anh học trò tên Ngữ,cha mẹ mất sớm ngày đêm dùi mài kinh sử,một hôm uống rượu say,các bạn cùng lứa trêu: – mày ở một mình không sợ ma à? Ngữ cười hề hề đáp – đã là kẻ đọc sách thánh hiền thì ma quỷ đâu dám ghẹo.còn có con ma nữ nào thì cũng xin vào phòng tâm tình cả đêm. mấy người cùng uống rượu nghe cũng buồn cười,bèn nghĩ kế trêu Ngữ.đêm hôm sau,cả mấy ông mặc toàn đồ trắng,đêm lẻn vào vườn,gõ cửa trêu ngữ .anh học trò sợ lắm,không giám ra mở cửa.sáng hôm sau đi uống trà còn thuật lại chuyện cho các bạn cùng nghe.mấy ông bạn buồn cười lắm nhưng cứ cho là không hay,chỉ thêm mắm dặm muối rằng mảnh vườn nhà ngữ ngày xưa nghe bảo có nhiều ma quỷ lắm,nhất là cái cây ngay giữa vườn.ngữ nghe hãi lắm nhưng không biết làm sao,chiều đó bèn gạ một anh học trò khác đêm đến ôn bài với mình,thực ra là cho đỡ sợ.đêm đó mấy ông tướng bạn ngữ lại đến trêu tiếp,sẵn có bạn trong nhà anh ngữ mới cầm đèn đi ra sân thì thấy mấy bóng người lồm cồm trèo qua hàng rào nhà mình.thấp thoáng có anh béo bạn anh thì bèn hô to. -sinh béo phải không đừng trêu tôi nữa. mấy ông kia biết ngữ đã phát giác nên cười tướng lên rồi chạy phành phạch như vịt về nhà. sáng hôm sau ngữ ra quán,mấy anh kia lân lạ lại đùa rồi gạ ngữ tối làm chầu để tạ lỗi vỡi ngữ.anh vui vẻ nhận lời. đêm đó sau khi nhậu về trời cũng đã tối.ngoài trời gió thổi xào xạc.đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa.ngữ cho là các bạn lại trêu nên bèn quát lớn: -bọn m có thôi cho t ngủ không ngoài cửa vẫn gõ kèm theo tiếng người con gái: -tôi là phận nữ nhi,đang đêm lỡ đường xin công tử cho vào tá túc một đêm.tôi sẽ không làm phiền công tử đâu. Ngữ nghe giọng nữ nhi liền bật dậy,mò ra mở cửa thì ôi thôi. trước cửa là một cô gái xinh như mộng,áo dài thướt tha,trên vai đeo tay nải,phía sau có con hầu.đang đứng chết trân thì cô gái cất tiếng nhẹ nhàng: -công tử không phiền chứa ạ? ngữ như tỉnh mộng ú ớ mời cô gái vào nhà.pha trà rót nước đon đả mời khách.cô gái thuật lại là đang trên đường đi bốc thuốc cho cha.gần về đến thì trời tối nên xin cho nhờ một đêm.ngữ trong lòng sung sướng nghĩ “từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay có người con gái nào xinh thế này nói chuyện đâu.”.bỗng ngoài trời một tia sét lóa lên rồi sấm chớp đùng đoàng. ngữ thu xếp cho cô gái nghỉ tại giường mình còn mình thì ngủ tạm ở ngoài nhà khách,con hầu thì xin vào bếp,mắc tạm mùng đi ngủ.đêm đó ngữ không thể ngủ được nhìn cô gái thướt tha,kiều diễm ngủ trên giường mà lòng xao xuyến.sáng mai thức giấc cô gái đã dậy nấu nước pha trà cho ngữ.anh sướng lắm như thể được vợ chăm sóc.đoạn tính hỏi quê quán ở đâu.cô gái bảo quê em ở gần đây,nếu có dịp em xin vào tạ lễ.rồi rút ra đưa cho sinh cái khăn có thê cánh hoa cúc rất đẹp. từ đó cứ mười lăm hàng tháng cô gái lại ghé qua nhà ngữ,bảo là đi bốc thuốc cho cha. hôm thầy huyễn đến,đúng đêm mười lăm.đang đem ngủ thầy nghe có tiếng chó sủa xa xăm,rồi tiếng gia súc trong chuồng húc sừng vào tường. thầy tỉnh giấc mặc áo đi ra sân,thấy trong làng có một bóng trong khẽ lướt trên đường làng,âm khí nặng nề.thầy vào nhà cầm cái kiếm gỗ và xấp bùa đi theo.đi đến nhà ngữ thì bóng trắng biến mất,thầy bắt quyết cắm cây kiếm xuống rồi đọc lầm rầm thì cây kiếm ngã ngay nhà ngữ.thầy rón rén lách cổng mở hờ nhà ngữ,nghé mắt vào trong thì thấy có 1 chàng thanh niên đang nói chuyện với một cô gái,cạnh bên có con hầu đang tiếp trà.cạnh nhà ngữ có cây bưởi nhỏ,thầy đi ra hái hai lá rồi vo nát lấy nước bôi vào mắt mình,khi nhìn vào thì thấy rõ ràng đó là một cô gái không đầu và một con hầu bằng giấy đỏ mà người ta hay đốt.thầy nghe ngóng một lát thấy hình như âm hồn này không có ý hại ngữ,mà còn vịnh văn thơ với anh,thầy cho là điều lạ.nán lại thêm canh giờ nữa thấy ma kia không có ý hại anh này bèn xách kiếm ra về. sáng hôm sau trước khi đi thầy có ghé qua nhà anh ngữ,thuật lại chuyện đêm hôm qua và khuyên anh nên tránh giao du với người âm,không tốt đẹp gì đâu.Ngữ nghe vậy khiếp sợ nhưng không tin lắm.thầy chỉ biết lắc đầu,và có cho anh một chiếc bát vẽ hình rồng và mấy lá bùa bảo nếu khi nào mà nó hại đến mình thì chôn ngay trước cổng.thầy khoác tay nải ra đi vừa đi vừa lắc đầu.ngữ cho rằng ông thầy bịp mình lấy tiền nên vứt cái bát và mấy lá bùa đi.quả thật sau đó 2 tháng đến kì thi hương người ta thấy ngữ đi thi nhưng tuyệt nhiên không về. em viết nốt ngày hôm nay nhé,mai em sẽ viết tiếp.em có dựa theo truyện tả ao và nhiều truyện khác nhưng em không bê nguyên mấy truyện ấy đâu ạ,các bác mà đọc thấy giống đừng ném gạch em ợ!! Thủa ấy nước nam mình còn hoang vu lắm,thầy huyễn đi đến vùng một vùng núi.thầy đất đai thì màu mỡ,cỏ dại thì mọc um tùm cao hơn đầu người nhưng tuyệt nhiên không thấy dân cư sinh sống cũng không thấy trồng trọt gia súc cũng không thấy chăn thả.đi bộ mãi mới thấy một quán nước nhỏ ven đường,thầy nghỉ chân uống nước,lân la hỏi bà bán nước là vấn đề thắc mắc,bà bán nươc bèn kể: ngày xưa đất ấy phì nhiêu lắm,hoa màu trồng đất ấy cho năng suất cao lắm nhưng từ khi bọn giặc phương bắc tràn xuống,lúc bị quân ta đánh cho tơi tả biết không có đường lui,chúng chạy đến đây,cướp bóc,giết người rồi hò nhau dựng lán cố thủ trên đồi.quan binh triều đình tới nơi đánh suốt hai ngày mới giết sạch được lũ tàn quân đấy.kể từ đó chỗ đất ấy ngày xưa là làng của những người bị cướp bóc,cũng như quả đồi bọn giặc tàu chiếm giữ không còn ở được nữa,đất đai cũng không thể trồng được nữa.nghe bảo đêm đêm ở khu đó.có nhiều chuyện kỳ dị xảy ra lắm,người ở xa đi đêm về qua chỗ thường nghe thấy tiếng vó ngựa rồi tiếng chém giết lẫn nhau.đầu lâu bay vung vãi khắp chốn. thầy huyễn nghe mà tức trong lòng,nghĩ lũ giặc phương bắc lúc sống thì bạo tàn lúc chết cũng ngang ngược.thầy lân la hỏi bà cụ rằng có làng nào quanh khu này không,bà cụ bảo thầy chờ một lúc trưa con dâu đưa cơm cho bà rồi theo mà về làng.xế trưa con dâu bà cụ cũng đến,thầy chào xã giao rồi bà cụ dặn con dâu đưa thầy về làng mình.đến làng thầy hỏi nhà trưởng làng.trưởng làng là một ông cụ đã ngoài tám mươi mắt đã mù nhưng coi bộ vẫn minh mẫn lắm,thầy thuật lại chuyện đã nghe cho cụ,và bày tỏ muốn ra tay giúp diệt lũ âm hồn đang ẩn nấp ở chỗ đất đấy. cụ trường làng thở dài nói: -có nhiều người đến xem chỗ đất đó rồi thở dài ngán ngẩm trở về,ngày xưa chỗ đó là làng của già.cha mẹ của già cũng chết trong lần bọn giặc cướp tràn vào. thầy huyễn bảo.chỗ đó tuy nhiều âm binh nhưng trong đó còn nhiều âm hồn của người làng cũng như quan quân triều đình.nếu biết nhờ họ giúp một tay thì không khó để diệt bọn ma tàu. cụ trưởng làng nghe có vẻ xuôi tai bèn hỏi thầy cần gì? -thầy bảo tôi cần cụ giúp làm một đàn cúng đầu làng hướng về mảnh đất đó,trên đàn có 3 mâm xôi to,mỗi mâm một con gà luộc,cùng ít hoa quả.về phần mình thầy lấy ít huyết gà,đốt cùng mấy đạo bùa hòa cùng mực viết một tờ sớ bằng chữ nôm tối hôm đó thầy đứng lên đàn,thắp nhang đọc lớn tờ sớ.đêm hôm đó đang ngủ thầy thấy một ông quan mặc giáp phục bảo rằng tất cả âm binh đề nghe lời thầy,sáng hôm sau thầy tất bật vẽ hình nhân lên mấy tờ giấy màu,thầy vẽ từ sáng đến trưa được hơn trăm hình nhân,trưa hôm đấy đúng ngọ thầy cùng người làng mang đồ đến bãi đất kia,đến nơi trời đã gần chiều,thầy sai mọi người đào cho thầy mười chín cái lỗi đốt tất cả hình nhân rồi thả tro xuống tất cả các lỗ,tiếp đến thầy cầm cái tróc long dựng nó lên rồi khấn rì rầm,cái tróc long như có sức mạnh vô hình đưa nó bay đứng là là trên mặt đất.bay được hai mươi bước thì cái tróc long đổ ụp xuống.thầy bảo xới đất đấy lên đắp thành cái đàn cao 3 tấc rồi đưa lễ vật lên.thầy sai mấy anh thanh niên dựng năm khúc tre đã chặt xuống quanh cái đàn rồi thầy dùng chỉ đỏ thấm nước quấn quanh hết lượt năm khúc tre vừa chôn.thầy bảo lấy máu chó rải thành hình tròn phát cho mỗi người ít gạo bảo nắm chặt,lúc thầy làm lễ không được đi ra khỏi vòng và không được vứt gạo.nói xong một mình thầy lên đàn tay cầm kiếm gỗ tay rung chuông,thầy đọc chú,khi thầy vừa đọc xong trời bỗng nhiên nổi gió,mùa hè mà mọi người cảm giác thấy lạnh hết người.thầy đọc chú rồi cầm kiếm chỉ trỏ như vị tướng chỉ huy quân đội.mọi người đứng trong vòng thấy mấy cây tre cứ rung lắc dữ dội như có ái muốn nhổ ra nhưng tuyệt nhiên không thể nhổ được,thầy làm lễn hết hai canh giờ,làm xong lễ mồ hôi thầy nhễ nhại bước xuống đàn buông phịch kiếm xuống rồi ra hiệu mọi người đã xong.theo lời thầy mọi người thu dọn trở về nhanh chóng.tối hôm đó thầy kể. âm binh bên mình với âm binh tàu đánh nhau rất dữ dội may mà tôi làm thêm mấy cái hình nhân cho chúng làm tướng chỉ huy âm binh mình mãi mới dẹp xong bọn ma tàu.bọn chúng đông gấp đôi quân mình nhứng nhờ có nhiều tướng hơn nên ta mới thắng,bọn ma tàu bị dẹp gần hết,còn mấy thằng lính tép riu thì bỏ chạy thục mạng vào rừng sâu.sau nay chỗ ấy coi như yên ổn nhưng để chắc ăn ngày mai tôi sẽ trấn yểm lại để yêu ma không thế quấy phá. thầy huyễn ở lại làng thêm vài ngày vì dân làng rất quý thầy muốn thấy ở lâu nhưng thầy nhớ quê nên xin cáo từ về quê.dân vùng ấy từ thủa đó đến giờ không còn thấy cảnh yêu ma quấy phá nữa,cây cối đã tốt tươi,gia súc không còn chết nữa.cả làng ai cũng biết ơn thánh sống “cách gọi của dân làng”. Thầy huyễn đi suốt 2 ngày,cứ ngày đi tối nghỉ.đến hôm thứ ba đến một con sông,nhìn xung quanh chả thấy con đò nào cả.bèn men theo bờ sông mà đi.đi mãi đến tối mịt cứ nghĩ rằng sẽ phải qua đêm ở ngoài bờ sông rồi.trời lại vô tình đổ trận mưa.đang lo lắng thì phía đằng xa thầy thấy có một căn chòi nhỏ leo lét ánh sáng.thầy mừng vội rảo bước đi đến.đến nơi thì cũng ướt sạch người,bèn gõ cửa xin gia chủ cho tá túc một đêm.gõ mãi thì mới có một lão ngư độ sáu mươi tuổi ra mở cửa,lão ngư có vẻ khắc khổ nhìn ông như có vẻ mất ngủ.thấy thầy xin tá túc lúc đầu lão ái ngại không muốn cho vào,nên từ chối bảo rằng nhà đang có việc không vui mong thầy đi nơi khác,nói đoạn định đóng cửa.thầy nài nỉ mãi lão mới cho thầy vào nhà.bước vào nhà thầy thấy có treo rất nhiều đạo bùa nhưng lạ cái bùa toàn viết sai.thầy nghĩ bụng chắc lại có lão thầy lởm nào đến lừa rồi.lão ngư vào trong nhà bộ quần áo khô mang ra cho thầy,thầy cảm tạ rồi đi thay quần áo.lúc đi thay quần áo đi qua căn buồng thấy có một người con gái độ mười tám hai mươi đang nằm ngủ.thấy sự lạ,lúc vào nhà thầy hỏi lão ngư tại sao.lão ngư rưng rưng nước mắt bảo rằng,lão với con gái sống ở đây hai mươi năm rồi,hằng ngày lão cùng cô con gái đi bắt cá ngoài sông,bỗng nhiên ba ngày trước con gái bị bệnh,ngày thì nói nhảm rồi tối đến là lịm đi,lay thế nào cũng không dậy.lão ngư đã mời mấy thầy phép về trừ yêu nhưng không ăn thua,con gái vẫn cứ như thế,ngày càng xanh xao,giờ đến cả cha mà cũng không nhận ra.thầy huyễn bèn nói mình cũng biết chút tài phép trừ ma đêm nay xin ngủ ngoài nhà khách,xin lão ngư kê cho cái giường sát vách phòng ngủ cô gái.đêm đó thầy giả vờ ngủ,cố là để xem trong phòng cô gái có điều gì lạ không,tầm hơn nửa đêm thấy có ba luồng gió lạnh xộc vào nhà,thầy hé mắt ra nhìn thì thấy loáng thoáng bóng ba con cá khổng lồ đang lội bì bõm từ ngoài sông đi vào nhà,chúng trèo qua cửa sổ vào phòng khách rồi hiên ngang đi qua chỗ thầy nằm vào phòng cô gái.sáng ra thầy thử bấm độn rồi chích tay ít máu vẽ mấy chữ lên tấm giấy màu vàng.dùng cái que búi tóc bằng kim loại của mình đặt ở giữa tấm giấy(như kiểu cái đồng hồ ý),rồi khấn lầm rầm thì cây kim xoay tít thò lò rồi chỉ ngay vào chữ”quỷ”(giống kiểu chơi cầu cơ nhỉ =)).thầy thở dài rồi bảo: -con gái lão đang bị quỷ ám,không những một con mà tận tới ba con,chúng chắc là ba con cá thành tinh,đêm hôm qua tôi thấy chúng ngang nhiên đi vào nhà.rồi thầy bảo trị quỷ thì phải tìm được vật chúng ngự đã,mấy hôm nay cô nhà có hay mân mê vật gì đó nhặt được không? lão ngư đáp: -mấy hôm trước nó có nhặt được hòn đá ngũ sắc đẹp lắm,nhưng giờ không biết đi đâu rồi. -thế trong nhà có vật gì lạ không,ông lão lắc đầu không nhớ? thầy lùng khắp nhà,đến cạnh bàn cô gái thì mở ngăn kéo ra thấy một cái gương trang trí hoa văng rất đẹp.thầy cho đó là sự lạ hỏi ra mới biết nhà lão trước giờ làm gì có nó.thầy huyễn đã tìm ra đích xách nơi ba con quỷ kia trú ngụ.thầy bảo lão ngư ra đốt một đống lửa rồi vứt cái gương vào.lửa đang cháy đỏ khi vứt cái gương vào lửa chuyển xanh cháy rất kỳ dị rồi có tiếng rên nho nhỏ.thầy bảo tối nay chúng sẽ tìm đến trả thù đấy.rồi bảo lão ngư đi tìm ít máu chó.thầy sẽ đi mua ít dược liệu.hôm đó thầy huyễn và ông lão ngồi xay nhuyễn mấy vị thuốc rồi trộn với máu chó,hòa cùng sơn quét hết lên các cửa cả cửa sổ lẫn cửa ra vào.còn thầy thì cúng xin thổ địa đêm nay trợ giúp diệt quỷ.nửa đêm ngoài sông lại có ba con cá to đi vào,trông chúng hôm nay thậy kì dị,con thì mất đầu con thì bị xẻ nửa thân chúng đi vào đến nhà nhưng không thể nào chui vào nhà như hôm qua nữa,chúng đứng ngoài mà giật cửa ầm ầm.đúng lúc đó gió mưa nổi lên,thầy huyễn ngồi trong nhà xếp bằng tay bắt quyết khấn lầm rầm,khấn mãi tận gần canh giờ.bỗng đâu có ba tia sét trên trời đánh xuống đùng,đùng,đoàng.ngoài nhà nghe có tiếng khét lẹt như da thịt bị đốt rồi thì có tiếng kêu la vang trời,sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch ra khỏi nhà lão ngư.bỗng nhiên cô gái trong nh







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Con Tàu Victoria..

Con Tàu Victoria..  [b]Trên Con Tàu Victoria đủ quố...

Truyện Cười

19:06 - 26/12/2015

Vì vợ rồi lại vì con

Vì vợ rồi lại vì conTôi không biết mình nên cảm ơn hay oán ghét Thanh ...

Truyện Ngắn

03:12 - 23/12/2015

Bắc thang lên hỏi ông trời phần 2

Bắc thang lên hỏi ông trời phần 2 - Bắc thang lên hỏi ông trời.- G...

Truyện Cười

19:24 - 26/12/2015