eo lét tên doãn đang ngồi xếp bằng trên chiếc thảm lông,tay cầm một chiếc đầu lâu rì rầm khấn bằng tiếng miên.xung quanh hắn là tám cái thùng gỗ khá lớn.càng ngày mùi tử khí càng nồng nặc thầy như không thở được.cố thở mạnh hắt ra rồi ho một tiếng.tên doãn bỗng mở trừng mắt rồi nói lớn. – ra đây đi tên chuột nhắt. Thầy huyễn bước ra trước mặt hắn.ôi thôi trong tám cái thùng là xác của tám đứa mà hắn nhận nuôi.xác của chúng được ngâm trong một thứ nước màu nâu đỏ,tất cả đều được cho ngồi một tư thế.thầy huyễn giận hai tay nắm chặt lấy thanh kiếm gỗ.tên doãn bỗng đọc một tràng chú bằng tiếng miên.căn phòng bỗng rung lắc dữ dội,rồi từ đâu bốn con búp bê giống như mấy lúc trước thầy thấy trên căn phòng phía trên.chỉ khác là chúng động đậy được và nét mặt rất khủng khiếp.chúng từ từ tiến lại gần chỗ thầy huyễn.chúng gây ra sức ép ghê gớm lên người thầy.đằng xa tên doãn cười lên hăng hắc từng tràng.rồi lần lượt mấy con búp bê lai lên cắn xé người thầy.trông chúng lúc này thật kỳ dị.những chiếc hàm được lắp răng mà hình như là răng người,cấu xé liên tục lên người thầy.từ trước đến nay thầy chưa từng gặp thứ nào như vậy.lúc này người thầy đã be bét máu,đầu bắt đầu quay cuồng thì bỗng nhớ lại câu chú gọi thần,thấy rút cây tróc long giơ lên cao rồi đọc câu chú.mấy con búp bê bám trên người thầy bị bật ra xa và cháy trụi.máu trên người thầy vẫn cứ chảy,thấy mấy con hình nhân của mình bị hủy như thế tên doãn điên lên gầm như sấm,hô một loạt tiếng miên rồi chỉ trỏ khắp nơi,từ tám cái thùng,xuất hiện tám bóng đen bay ra.chúng bay rất nhanh,căn phòng bỗng lạnh bất thường,thầy biết không ổn,liền dùng máu của mình,đốt cùng mấy đạo bùa,rồi hòa chung phết lên thanh kiếm gỗ.thanh kiếm bỗng nhiên đen sẫm lại rồi đỏ ửng lên như sắt được nung nóng.thầy vung kiếm chém vào không trung,nhưng không trúng.những bóng đen cứ bay quanh người thầy,chúng chỉ khẽ sượt vào người đã làm cho da thịt thầy bị rữa ra.mặc dù rất đau nhưng thầy đã vẫn cố vung kiếm chém liên hồi.những bóng đen bị chém trúng đều cháy trụi như những tờ giấy.sau một hồi vật lộn thây cũng đã chém hết được tám cái bóng đen.lúc này tên doãn điên lên lồng lộn hắn cầm cái sọ người ném thẳng vào người thầy huyễn,chiếc sọ bay là là vang lên tiếng ù ù,nó bay thẳng đến người thầy huyễn,đập vào ngực thầy,thầy thổ ra một búng máu rồi ngã quỵ xuống,tên doãn cười mãn nguyện đi đến chỗ thầy,trên tay hắn vẫn là cái đầu lâu,hắn vuốt cái sọ nhè nhè rồi nựng cái sọ bằng tiếng miên,hắn định kết liễu thầy,vừa đưa cái sọ lên định đập thẳng vào đầu.bỗng thầy huyễn ngồi bật dậy đưa thanh kiếm lên ngang đầu cái đầu lâu bị bật lại văng vào mặt tên doãn.cú va chạm tuy nhẹ nhưng không hiểu sao tên doãn ôm mặt lăn lộn,da thị trên mặt hắn bỗng tan chảy rồi mắt hắn rơi ra,hắn nằm vật vã trong vũng máu.thầy huyễn cũng gục xuống,trong lúc bất tỉnh thầy thấy tiếng người,la ó rồi bỗng nhiên người nhẹ nhưng bay,lúc tỉnh dậy thầy đã thấy mình nằm trên mặt đất,căn nhà của doãn đang bốc cháy nghi ngút mọi người đang cố để dập lửa.lúc đó thầy lại mê man đi,trong mơ thầy thấy tám đứa bé đến cảm tạ thầy rồi bay đi.sáng hôm sau,người trong làng,gần như đã biết hết mọi chuyện về tên doãn.cha mẹ của mấy đứa bé thì khóc ngất bên xác con.thầy được dân làng cứu chữa hai ngày sau thì tỉnh hẳn.thầy kể những điều những mình thấy cho mọi người,ai nấy đều sởn gai ốc trước những điều thầy kể.thế mới biết ở đời không ai cho không ai cái gì cả,và sự tin tưởng của mọi người đặt nhầm chỗ mất rồi.lại một lần nữa cả làng bao trùm một không khí tang thương. Hết.