Đọc truyện ma- Chuyện tâm linh làng tôi

à bỗng tỉnh dậy và gọi lớn cha.thầy lau mồ hôi rồi xin đi nằm,sáng ngày mai thầy thuật lại.tối qua mấy con quỷ kia quyết tâm đến vật chết cả nhà lão rồi,nhưng tôi đã làm phép đánh tan tám phần hồn của chúng rồi,bây giờ chúng chỉ lay lắt sống nữa thôi,còn cô gái có căn cơ với cõi âm nên đeo lá bùa này vào để tránh ma quỷ nhòm ngó.để cảm tại ân nhân lão nông làm cơm rồi dong thuyền đưa thầy sang sông. Ở làng nọ có ông thầy đồ hay chữ có tiếng,được mọi người khen rằng cái gì cũng biết nhưng ngặt nỗi cứ đến thi khoa bảng lại cứ năm lần bảy lượt bị đánh rớt.toàn lý do không đâu.ông phẫn uất lắm nhưng vẫn không bỏ,để kiếm tiền sống qua ngày thầy đồ mở lớp dạy mấy đứa nhỏ trong làng,nung nấu ý định chờ khoa thi sau.cái làng nhỏ dân chỉ suốt ngày làm nông lấy đâu ra tiền để học chữ với nghĩa,nên học trò theo học không đông nhưng thầy vẫn dạy rất nhiệt tình.một hôm,thầy huyễn đến làng nghỉ chân tại quán nước,đang ngồi uống thì lũ trẻ đi học về ê a đọc bài.thầy nghe thích lắm,bà hàng nước kể học trò ông đồ đấy,tội nghiệp bụng đầy một bồ chữ nghĩa mà lại không có số khoa bảng.thầy huyễn xưa nay rất coi trọng những người biết chữ nghĩa,vì họ sẽ thông hiểu lẽ đời hơn.tính vốn bao đồng bèn rảo bước vào làng tìm đến nhà thầy đồ.ông đồ lúc này đang lui cui hái rau ngoài vườn.thấy có người lạ ông đồ hớt hải chạy ra hỏi,thầy huyễn nói: -tôi đây vốn dĩ coi trọng chữ nghĩa nghe nói thầy là người hay chữ nhất làng nên vào xin bữa cơm trưa và cũng muốn được nghe thầy bình văn. ông đồ nghe vậy hồ hởi mời thầy huyễn vào nhà,rót nước mời khác rồi gọi vọng ra sau nhà bảo vợ nấu thêm cơm,vừa rót nước ông đồ vừa cười nói: -chả giấu gì anh tôi tuy có biết ít chữ nghĩa nhưng đường công danh thì lận đận,năm nay gần bốn mươi rồi mà vẫn chưa một lần khoa bảng,nhiều khi nản lẳm muốn bỏ về đi làm nông cho xong.nhưng sau lại tiếc hai mấy năm đèn sách không nỡ bỏ. đến lúc ăn cơm hai người ngồi đàm đạo rất vui vẻ,thầy huyễn từ nhỏ đã rất muốn đi học chữ nhưng ngặt nỗi nhà nghèo.trong lòng đâm ra mến ông đồ.thầy trộm nghĩ làm sao để giúp ông đồ đây nhỉ.ăn xong cơm lên nhà uống nước thầy huyễn bèn ngỏ ý muốn giúp ông đồ,nghe vậy ông đồ nheo mắt nhìn thầy cười lớn bảo -tôi biết chú quý tôi nhưng số tôi nó lận đận cái này sao mà giúp được? thầy huyễn đáp -anh cứ tin tôi,chiều nay anh đưa tôi ra chỗ mộ cha mẹ anh,tôi sẽ giúp tìm đất mà cải táng. buổi chiều ông đồ cùng thầy ra chỗ mộ cha mẹ,nhìn thế đất chôn thầy huyễn bảo: -đất này thì cũng tốt nhưng ngặt nỗi không thể phát được công danh,tôi thấy mảnh đất nhỏ đằng kia tuy vượng khí hơi yếu nhưng cũng đủ để phát công danh rồi.anh về chuẩn bị ba ngày sau chuyển mộ cha mẹ lên đấy,đảm bảo năm sau anh sẽ có công danh,còn bây giờ tôi xin cáo từ. ông đồ cũng cảm ơn rồi vái chào thầy huyễn,hẹn có duyên sẽ gặp lại. quả đúng như lời thầy huyễn năm sau ông đồ đỗ thám hoa trong lần thi đình năm đó,được bổ nhiệm chức quan ở viện hàn lâm.ông làm quan đến hàm tam phẩm thì cáo lão về quê. Cuộc đời lữ khách phiêu du Mong một ngày tìm về quê cũ. Từ khi tạm biệt sư phụ về nam,đã gần một tháng thầy huyễn mới về tới chốn kinh đô phồn hoa,lộng lẫy.nghĩ về việc mình đã đi được hơn nửa đường rồi cũng thấy lòng phấn khởi.kinh thành thăng long thật đẹp.đến kinh thành thì thầy cũng không còn tiền để đi tiếp nữa,bất đắc dĩ thầy phải xem quẻ ở đầu chợ,kiếm ít tiền lộ phí. Sinh là một công tử con nhà gia thế,sẵn cậy quyền cha và chú là quan đương triều hắn vô cùng hống hách ngang ngược,cứ cô gái nào vừa mắt là hắn lại lân la sàm sỡ không nể mặt một ai.một hôm hắn và lũ bạn đi chơi đêm về,thấy phía trước có một cô gái váy áo thướt tha,phía trước là con hầu cầm cái đèn lồng nhỏ.sẵn tính ngang ngược hắn lao lại ôm chầm lấy cô gái rồi cười rống lên.nhưng thật lạ khi hắn ôm cô gái tự dung hai cánh tay tê rần như ôm phải tảng băng,con hầu thì quay đầu về sau nói một thứ giọng xa xăm.tiểu thư nhà ta không phải là loại đầu đường xó chợ đâu mà ngươi xàm sỡ.nhìn mặt con hầu thật kinh dị không giống như kiểu một khuôn mặt vẽ lên không chút cảm xúc nào cả.Sinh giật mình buông tay ngã nhào xuống đất,đám bạn thấy thế cười ầm lên rồi chạy lại đỡ sinh rồi cợt nhả: -Công tử gan cóc tía mà bị cô em đẩy ngã lăn quay à? Sinh nói không nên lời chỉ ú ớ chỉ trỏ về phía hai người đã đi khuất xa.đám bạn cho là sự lạ khênh sinh về nhà.hôm đó về đến nhà sinh sốt li bì mấy ngày liền.mắt đang sáng bỗng dần đục lại,hai cánh tay thì bị liệt không thể tự làm gì được.cha sinh là quan ngự sử đương triều lo lắng chạy đôn chạy đáo cả mấy ngày.nghe nói còn mời được cả quan ngự y trong cung về xem bệnh.quan ngự y đến xem bệnh cũng lắc đầu không biết bệnh gì,chỉ cắt cho vài thang thuốc an thần và thuốc bổ rồi cáo từ ra về.sinh nằm mê man bất tỉnh rồi cứ kêu khóc như mưa,cả nhà ai thấy cũng vừa thương vừa hãi.từ hôm đó ngày sinh chỉ nuốt được mấy muỗng cháo và nước sâm.cha và chú sinh thì đi khắp nơi thì thầy thuốc rồi cả thầy cúng cũng không ăn thua.hôm thầy huyễn đang ngồi ở chợ xem bói cho khách qua đường thấy có anh người làm từ đâu đi đến mời về phủ bảo là quan có việc mời dung cơm.thầy cũng thấy làm lạ nhưng anh người làm nài nỉ qua cũng đi theo.đến nơi thì thấy có rất đông người hình như toàn thầy thuốc và thầy cúng thì phải.họ đứng chật hết sân nhà quan ngự sử.quan bảo rằng con quan đang lâm trọng bệnh nếu ai trong số các vị có thêt cứu được thì xin tạ lễ ngàn vàng.thầy huyễn cũng ngờ ngợ hiểu ra,toan quay gót ra về thì mấy tên lính canh cổng chặn lại bảo ở lại dung bữa đã.biết là bị ép thầy đành ngồi vào bàn ăn.trong lúc ăn thầy có nghe mấy người kia bàn tán về bệnh của đại công tử,người thì phán bị trúng độc,người thì phán bị yểm bùa…..loạn hết cả lên.tầm xong tàn que nhang mọi người đã ăn xong lục tục kéo vào xem bệnh cho công tử,nhưng cứ người nào vào lại đi ra vẻ mặt rõ là thất vọng lắm.đến lượt mình thầy huyễn đi vào,nhìn sắc mặt sinh,rồi vạch mắt vạch miệng ra xem,thầy đã biết là do cái gì.nhưng tính thầy khẳng khái,ghét bọn quan tham,nghe mọi người đồn đại về vị công tử này nhiều lắm.định bụng sẽ không chữa.lúc bước ra thầy không nói không rằng cứ đi thẳng một mạch,đúng lúc đó chú của sinh từ đâu bước vào đụng ngay vào thầy huyễn,vốn tưởng chú sinh cũng là một ông thầy nên thầy huyễn cũng chào xã giao.chú sinh bèn gạn hỏi: -thế ông có biết công tử bệnh gì không? Chắc cũng chỉ hỏi vu vơ.thầy huyễn cũng thật thà đáp,tôi biết nhưng tôi không muốn chữa. Tại sao? Cái này là do quả báo mà,có chữa hay không cũng không khỏi hẳn được,trừ khi tu tâm dưỡng tĩnh thì may ra giảm bớt phần nào.chú sinh biết đây là người cần tìm rồi bèn níu lại và vào gọi quan ngự sử ra.quan ngự sử bình thường hống hách lắm nhưng giờ con trai độc nhất đang thập tử nhất sinh nên cũng nhún nhường thầy mấy phần.thầy định bụng không chữa nhưng vì quan ra sức nài nỉ van xin nên thầy cũng xuôi cho rằng có xấu xa thì vẫn là con người nếu cứu được nên cứu.nghĩ là làm,thầy nói: -bệnh của công tử là do âm độc ngấm vào người quá nặng,lấn át mất dương khí,âm độc bị nhiễm do một lần công tử gặp tinh.trúng âm độc thì không có thuốc giải vì nó không phải là độc dược mà là ma độc.thuốc uống không khỏi được đâu.nói đến đây thầy liền lấy trong túi ra một cây kim nhỏ.đi vào phòng sinh trích máu cho nhỏ vào cái bát bằng bạc đựng nước.máu lập tức vón cục lại màu đen thẫm lại.thầy bảo: -bây giờ âm độc đã ngấm sâu,công tử sắp đi rồi,tôi chỉ có thế lấy lại chút dương khí cho công tử nên nếu thành công cũng không thể thọ quá bốn mươi được. Thầy bảo quan luộc cho mình mười mấy quả trứng gà,rồi thầy viết bùa,đoạn lấy tờ bùa đã viết đốt vào vỏ quả trứng.thầy làm như thế với tất thảy quả trứng rồi dặn,cứ mỗi ngày một quả,ăn trong hai tuần là có thể ngồi dậy được.thầy dặn quan ngự sử mua kinh phật cho sinh đọc,để tâm hồn thư thái không nghĩ đến lục dục.nói đoạn ra cáo từ ra chợ thu dọn đồ đạc.ngày hôm sau khi thầy huyễn đang chuẩn bị thu dọn hành lý để về quê,đích thân quan ngự sử đã đến mà tạ ơn thậỳ bảo rằng: -nhờ có thầy mà sinh đã có thể nói được,tuy mắt vẫn chưa rõ những cũng đã nhìn được rồi.rồi rút ra một bọc lớn bạc bảo tạ ơn thầy.thầy huyễn từ chối mãi,biết không từ chối được nên đành nhận.thầy đi đến chân cầu thấy mười mấy người ăn xin đang nằm vật vã thầy liền rút bọc tiền chia hết cho họ rồi đi thẳng,những người ăn xin chỉ biết chắp tay vái lạy theo bóng thầy khuất xa sau cổng thành. mấy thím có thấy câu chuyện kể quen quen thì đừng nói to nhé,em vừa được ông anh cùng phòng kể cho để dọa ma em đấy!! vùng đất ninh bình thủa xưa toàn đồi núi đường đi rất khó,thầy huyễn từ khi cáo biệt thành thăng long đi bốn ngày nữa mới đến đất này.đến nơi thầy thấy núi non hùng vĩ cảm thấy rất choáng ngợp.trời cũng đã nhá nhem tối,bèn xin nghỉ tạm một nhà ven đường.tối đến ăn cơm họ rất niềm nở với thầy,ăn xong thì trời đã tối hẳn.đêm mùa hè oi bức cả nhà đưa chõng ra trước sân mà kể chuyện.thầy huyễn cũng ngồi uống trà nghe kể chuyện: “xưa vùng này hoang vu lắm có một vị quan nọ đem dân nghèo đến đây lập ấp,khai khẩn đất hoang.một đêm đang ngủ vị quan đó nằm mơ thấy có một cô gái đến quỳ xuống mà xin rằng -tôi nay đang ở cữ,con lại còn nhỏ mong quan thư thư cho bãi đất mà định dựng phủ vài hôm rồi khắc ba mẹ con chúng tôi tự đi. vừa lúc đó thì gà cũng gáy sáng,quan dậy thu xếp quần áo đến nơi thì thấy mấy anh thanh niên đã dọn sạch chỗ đất mà quan định dựng nhà.quan hỏi -lúc dọn cỏ có thấy sự lạ không? đáp: -dạ không ạ,chỉ thấy có con rắn đẹp lắm với hai cái trứng rắn,mấy người kia không biết lỡ làm vỡ mất rồi,còn chặt đứt đuôi con rắn mẹ. quan thở dài,đêm hôm đó đang đọc sách thấy,mệt quá ngủ thiếp đi,mơ thấy người đàn bà hôm qua đến vừa khóc lóc vừa nhiếc móc thậm tệ,khi tỉnh dậy thấy có giọt máu từ đâu đã rơi vào chữ đại.loang lổ ra cả trang sách,quan biết đó là điềm báo oán của con rắn.khi đất đai đã khai khẩn xong vị quan được vua khen thưởng tập ấm rất hậu.nhưng ngặt nỗi nhà không có con trai.một hôm có vị vương gia em ruột vua đi du sơn ngoạn thủy có dừng lại tại đất ninh bình này.vương đến ngủ phủ nhà quan,đang đêm có con rắn vào cắn chết vương gia,nó cắn nhưng cắn ngay sau tai để lại hai dấu răng nhỏ xíu như vết muỗi đốt.sáng hôm sau quân hầu thất kinh khi thấy vương gia đã chết,quan khán nghiệm kết luận vương gia chết vì trúng độc nhưng không tìm thấy độc vật hay bất cứ thứ gì cả.ngay sau đó cả nhà vị quan đó bị tống giam vào ngục,mùa thu năm đó cả nhà bị giết sạch.duy chỉ có đứa con trai do nàng hầu gái sinh là thoát được vì không có danh phận chi cả.đứa bé từ đó được nhân dân nuôi dưỡng và được đôi vợ chồng già đem về nuôi nấng. ông quan chết nhưng nhân dân vùng này vẫn biết ơn ông dù không dám thờ công khai nhưng cũng lập cho ông một cái miếu sát núi để nhân dân tiền bề nhang khói.” câu chuyện kể xong thì trời cũng đã tối muộn,mọi người dắt díu nhau đi ngủ trời về đêm đã trở mát.đêm đó thầy nằm ngủ mà cứ nghe văng vẳng tiếng khóc ai oán văng vẳng trong gió.tiếng khóc vọng trong gió chừng xa xăm lắm,thầy ngồi dậy nghe ngóng nhưng lúc đó mấy người trong nhà đó cũng nghe thấy bèn bảo thầy đó là tiếng con rắn ngày nào đấy,nó chết rồi nhưng âm hồn không siêu được cứ hôm nào trời thanh là nghe tiếng nó khóc con.tuy giờ không làm hại được ai nhưng không ai giám đi ra khỏi nhà tầm này đâu.thầy nghe vậy cũng chậc lưỡi đặt mình nằm xuống.thầy gác tay lên trán nghĩ về câu chuyện lúc tối,bao nhiêu ý nghĩ vẩn vơ bay qua trước măt thầy.rồi thầy lại thiếp đi,sáng mai thầy dậy sớm thu xếp hành lý đi tiếp,nhà chủ dậy sớm nắm cho thầy nắm cơm với muối rang để ăn đường,thầy cảm tạ rồi đi thẳng. Một hôm trời tối,chẳng đi nổi nữa,mà xung quanh lại thấy chẳng thấy làng mạc hay nhà cửa gì cả.thầy thở dài rồi đi kiếm củi nhóm lửa.xong xuôi đành phải rút lương khô ra ăn.khung cảnh nơi này thật yên bình,ngồi một mình nỗi nhớ quê lại gia diết.ngồi nghĩ ngợi mien man một hồi lâu trời đã khuya,thầy rút tấm chăn ra trải rồi đi ngủ.đang ngủ bỗng có tiếng chân người,bước đến rất gần sau đó là một ông cụ xuất hiện trước mặt thầy.ông cụ tuy tuổi đã già đầu tóc bác phơ,nhưng vóc dánh rất cao lớn,hơn thầy cả cái đầu.thầy đang ngạc nhiên thì ông cụ chào thầy mà nói: -tôi là sơn thần nơi đây,hơn ba mươi năm trước có tên đạo sỹ tới đây,dùng gian kế bắt giam.chiếm ngọn núi này làm nơi luyện tinh linh.sau khi hắn chết ta đây thoát khỏi ngục nhưng những tinh hắn luyện đã hấp thụ đủ âm khí,giờ đã mạnh hơn nhiều rồi.ta cố trấn áp nhưng pháp lực yếu kém chắc chỉ giữ nổi một năm nữa thôi.xin anh hợp lực với ta để trừ đi đám yêu ma này.chúng mà xổng ra là dân chúng quanh đay phải chịu đại nạn mất thôi. Nói đoạn rầu rĩ,nhìn thầy. Thầy hỏi: -sao cụ lại để bị lừa mà ra cơ sự này. Ông cụ bèn kể: Năm đó tên đạo sỹ đến đây dựng lán,luyện bùa chú,hắn pháp lực rất cao thâm,nhưng cực kỳ tàn độc.hôm đến hắn đã giết một cô gái đồng trinh,rồi mổ bụng,nhét đầy bùa chú vào rồi may lại.cho vào trong cái quan tài đổ đầy nước pha thuốc mà hắn đã cất công bào chế,ngày đêm niệm chú cho oán khí tích tụ đủ.thời gian đấy ta đang đi chầu đức thánh bên ba vì,lúc về thì hắn đã luyện xong con tinh đầu tiên rồi.tối hôm đó có một cô gái ăn mặc áo trắng tự xưng là tiên tử cưỡi mây,đáp xuống nói với ta rằng trong núi xuất hiện ma quỷ,bảo ta đi bắt.theo chỉ dẫn t đi vào trong núi,đến chỗ lão đạo sỹ giăng bẫy rồi.sau này ta mới biết cô gái áo trắng mà ta gặp đó là quỷ nhưng âm khí rất mạnh,được tên đạo sỹ ấy luyện thành.ta bị giam suốt gần ba mươi năm.trong ba mươi năm đấy tên đạo sỹ đã gây ra bao nhiêu oan kiếp.oán khí ngút trời,lúc hắn chết,mấy cái âm hồn,tinh linh hắn luyện đã được tự do,không còn kẻ chỉ huy nữa.chúng quấy nhiễu làm hại biết bao nhiêu người.ta đã cố gắng hết sức để ngăn chúng không thoát ra làm hại đến dân thường.nhưng sức ta chỉ cản chứ không diệt được,nay anh là thầy phép có tài phép ta nhờ anh một việc. Cụ cứ nói ạ. Để diệt trừ hết bọn yêu ma này ta phải đích thân đền thánh tản,xin ngài cho âm binh về để trừ yêu.giờ mong anh hãy ở đây cố cản không cho chúng ra khỏi núi này,chỉ hơn hôm là ta về đến nơi. Ông cụ vừa đi thì thầy huyễn cũng choàng mắt tỉnh dậy,lúc này mặt trời đã ló rạng.thầy bèn đi sâu vào trong núi,thì quả đúng như lời ông cụ bảo,trong núi oán khí nghi ngút,đang trời mùa hè mà lạnh căm căm.thầy bèn chặt bốn thân cây nhỏ,bắt mấy con rắn nhỏ và hái ít thảo dược.sau đó thầy đi bộ ra ngoài mất mấy canh giờ thì thấy có một cái ấp nhỏ,thầy vào ấp mua ít giấy vàng,ít mực và xin giã nhờ mấy thứ mình kiếm được.thầy gọt mấy cái cây thành bốn cái cọc nhọn,hòa bột với mực tàu cùng tro bếp viết chi chít lên mấy cái cọc.sau đó ôm mấy cái cóc vào núi.đến nơi thầy chôn cả bốn cái cọc vào bốn hướng đông,tây,nam,bắc.mỗi cột rắc tro của mấy lá bùa,sau đó tưới nước lên.thật lạ mấy cái cọc khô bỗng nhiên như được hồi sinh,bỗng nhiên xanh trở lại,lá cây cũng tự nhiên mọc ra.chôn đến cọc thứ tư thì trời tối đen lại mây going kéo đên vần vũ.thầy đã chuẩn bị nên đã làm cái lán nhỏ.đêm hôm đó mưa to gió giật nhưng cái lán của thầy cũng không làm sao.thầy ngủ trên tay cầm cái tróc long và đọc câu thần chú gọi thần mà sư phụ cho gọi thần ra hộ mệnh.đêm đó thầy nằm mơ thầy rất nhiều đều kinh sợ.đầu tiên thầy mơ thấy một cô gái đang chơi đùa với em của mình,bỗng nhiên bị một nhóm người bắt lại,rồi cô bị bán qua rất nhiều nhà để làm người hầu.rồi đến khi bị bán cho một người đàn ông ăn mặc rất dị hợm.rồi cảnh cô bị trói chặt,bị cắt tay cho chảy hết máu mà chết. Sau đó lại đến cảnh một anh nông dân khỏe mạnh,cuộc sống anh đang yên bình thì bỗng một hôm có tên quan tri phủ vì thấy vợ anh có chút nhan sắc,bèn gạ gẫm,sàm sỡ nhưng anh biết được liền điên tiết cầm dao đuổi trối chết.hắn uất lắm bèn lập mưu chiếm đoạt bằng được vợ anh và phải giết bằng được anh,đem hắn cho người lẻn vào nhà giấu đao kiếm rồi thơ văn phản nghịch vào nhà.hôm sau hắn cho người đến lục soát .bắt bớ cả nhà anh,anh nông dân vốn thật thà nên bị hắn lừa ký vào đơn nhận tội,mọi tội lỗi đều do một mình anh thôi.sau đó anh bị chém đầu,ngày anh bị trảm nhìn vợ đừng xa gào khóc mà không nói nên lời.trong long uất hận,hận ông trời,hận tên cẩu quan mà chết.anh chết xác anh vừa được chôn ban trưa tối đến có người đã đào lên rồiđó không ai khác là tên đạo sỹ kia.hắn không lây xác mà lấy mỗi cái đầu về nhúng vào chảo dầu hỏa.khuôn mặt lão thật ghê rợn,điệu cười,nham nhở.thầy huyễn giật mình tỉnh dậy.mồ hôi đầm đìa,nhìn ra ngoài trời vẫn chưa sáng.cây tróc long vẫn ở tay,thầy biết mình đang đối đầu với lũ yêu ma rất đông mà còn oán khí ngút trời.sức mình không thể diệt được.ngoài kia bỗng nghe tiếng sột soạt bước chân,rồi tiếng sói chu ghê rợn,ngoài trời tối đen nhưng hình như có nhiều ánh mắt đỏ lòm đang nhìn vào.tiếng bước chân ngày một tiến gần rồi có tiếng cười lanh lảnh.thầy từng đối phó với nhiều ma quỷ nhưng vẫn chưa gặp lũ nào mạnh đến vậy.mồ hôi tuôn như suối,thầy xếp bằng cắm cây tróc long xuống đất,ngồi xếp bằng bắt quyết đọc suốt đêm.ngoài trời sấm sét bỗng nổi lên đùng đùng,mãi không thôi.thầy ngồi đọc chú suốt đêm đến gần sáng thì đã đuối sức lắm,nhưng vì còn nhiều hoài bão chưa xong nên không thể chết được cố chi trì đến sáng hẳn.lúc đó bọn yêu,ma đã bỏ đi vào rừng sâu.thầy lăn ra mên man bất tỉnh. Lại nói đến mấy cái cọc mà thầy chôn ban ngày,thực ra đó như là cái tường rào ngăn không cho ai bước chân vào cũng như ngăn không cho ma quỷ trong núi đi ra.sau đêm đó mấy cái cọc đã nghiêng hẳn. Thầy nằm mê thấy rất nhiều điều kinh hãi nữa,đến xế chiều mới dậy,trong người không còn tý sức nào cả,nhớ lại ông lão nói đi hơn ngày sẽ về mà đêm nay đã gần hai ngày.thầy cố lết ra phía cái cọc gần nhất dùng hết sức nhổ lên.sau khi nhổ lên thấy rong người ớn lạnh,mặt mày xây sẩm,bèn ngã gục xuống.đến đêm thì nghe trong núi vọng ra tiếng đánh nhau,hồi lâu,tiếng hò hét vang cả một vùng,nhà dân gần đó khiếp hãi,không giám ló mặt ra.đến sáng sáng mai thì tất cả đều dứt.có một anh tiều phu đi qua thấy có người nằm bên vệ đường bèn đưa về nhà,nấu cháo rồi đánh gió cho thầy.nằm li bì hai hôm.trong mơ thầy thấy lẫn lộn nhiều cảnh,hãi hung rồi cuối cùng thấy ông lão sơn thần chống gậy đến cảm ơn,trên tay ông cầm một hồ lô đựng rượu,hai người uống say sưa kể chuyện rôm rả.ông bảo nhờ có thầy mà đã dẹp yên lũ yêu ma trong núi.thánh tản rất tức dận,ra lệnh cho quân hầu xuống địa phủ lôi âm hồn tên đạo sỹ kia lên,nấu một nồi dầu to,nhúng hắn vào,làm thế bảy bảy bốn chin ngày,hồn phách tan hết,mãi không siêu sinh.rồi lấy ra cho thầy một cái chuỗi hát nhỏ rất đẹp,bảo đó là quà của thánh tản trao cho thầy. Sáng hôm sau,thầy cảm tạ lão tiều phu rồi xin phép đi về nam.lão tiều có ý giữ lại,vì thầy mới khỏi bệnh nhưng thầy thấy trong người đã khỏe.trên cổ tay còn đeo chuỗi hạt tối qua. con thuyền trôi chầm chậm trên sông,mái chèo khua nước êm đềm.dòng sông nước xanh trong vắt giữa buổi trưa oi ả.đang ngồi ngắm cảnh sông nước thì tiếng mấy cô,mấy bác cười nói rôm rả làm thầy huyễn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.bước xuống thuyền,thầy bỗng thấy một cô gái trông dáng vẻ là con nhà giàu nhưng gương mặt rất tiều tụy.hình như khóc nhiều quá thì phải,cô ngồi bên vệ đường.thỉnh thoảng có người đi qua tưởng là ăn xin cũng ném cho vài hào.cô chỉ khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên không nói gì.thấy cảnh cô gái tội nghiệp quá bèn dừng lại móc ra vài hào cho cô xong thầy lại ngồi xuống hỏi chuyện cô gái.cô gái lúc đầu không có phản ứng gì nhưng sau đó đưa đôi mắt đỏ hoe lờ đờ sang phía thầy chực khóc nữa thì phải.thầy thấy vậy đưa tay ra đỡ lấy cô gái rồi đưa cô ít nước,cô gái hình như khát lắm uống một hơi hết nửa cái hồ lô.chờ cô gái trấn tĩnh lại thầy bẹn gặng hỏi: -nhà cô ở đâu? đáp:ở bên kia sông ạ -bố mẹ cô còn không? -không đáp chỉ khóc thôi. -sao lại khóc,tôi có thể giúp cô gì? đáp:chuyện nhà tôi chắc không ai giúp nổi đâu. -thì cứ nói đi,đôi khi tôi lại giúp được. rồi cô gái thuật lại câu chuyện của nhà mình. -nhà cô vốn là gia đình khá giả trong làng.cha cô đóng bè đi buôn xuôi ngược khắp nơi,nay đây mai đó.cha cô lại thích sưu tập những đồ cổ.mỗi chuyến đi làm về cha cô lại mang về những món đồ cổ từ khắp nơi.từ cái bình cổ rồi cái chậu hoa,lư hương,bát ngọc,đủ thứ.ông quý như báu vật.đóng riêng một cái tủ bằng gỗ quý để chứa chúng.một hôm đi làm về ông bố mang về một chiếc hộp gỗ,được chạm khắc rất tinh xảo.trên hộp gỗ là cái nắp đc nối với thân b







Game Hay Nhất
Bài viết đề xuất

Sếp chơi khó?

Sếp chơi khó? Giám đốc một tập đoàn 100% vốn n...

Truyện Cười

22:05 - 26/12/2015

Đọc Truyện Ma – Con Nhện

Đọc Truyện Ma – Con Nhện Chính nơi ấy là ý chí không hề báo cái chết. Ai ...

Truyện Ma

09:09 - 10/01/2016

Ngày tháng 7

Ngày tháng 7Con nhớ Bố, Và con cũng cảm thấy cuộc đời con n...

Truyện Ngắn

04:37 - 23/12/2015

Không cần phải nói dối

Không cần phải nói dối Một người đàn ông khi hấp hối hỏ...

Truyện Cười

20:09 - 26/12/2015

Người chưa bao giờ yêu

Người chưa bao giờ yêuĐáng thương thay, cho đến lúc này, lúc 43 mùa lá r...

Truyện Ngắn

05:15 - 23/12/2015


XtGem Forum catalog