linh hồn người chết chứ? Cô gật đầu nhẹ. – Và cô tin rằng, trong nhà nầy có một hốn ma chứ? – Cái đó ta sẽ biết ngay thoi. Thôi, giờ ta bắt đầu đi nào! – bà O Donnell đề nghị xoa hai bàn tay vào nhau. – Cô hãy nói cho chúng tôi biết cô cần gì! – Một cái bàn tròn. Phần còn lại tôi có mang theo đây. – Tốt nhất là ta lấy cái bàn từ phòng ăn, – Cecilia Jones đề nghị rồi ra hiệu cho ba thám tử đi theo mình. Họ cùng nhau khiêng một chiếc bàn lớn làm bằng thứ gổ thẩm màu vào phòng khách, đặt nó đứng giữa phòng. Cô Mathilda nhìn chiếc bàn bằng ánh mắt xem thường. – Được, thế nầy tạm được. – Cô đặt va-li của mình xuống và mở nó ra. Bên trong có đựng một bản gỗ lớn, trên có vẽ chằng chịt những ký hiệu và biểu tượng. Các chữ số từ 0 đến 9 và các chữ cái từ A đến Z được đốt vào lần gỗ tạo thành một vòng tròn lớn. Vòng tròn nầy có hở hai vị trí, dàng chi chữ “CÓ” và chữ “KHÔNG”. – Bốn mép bảng gổ dày đặt những ngôi sao năm cánh và những biểu tượng pháp thuật khác. Cái bảng nầy, – cô Mathilda giải thích và gắng sức khoác cho giọng nói một màu sắc bí hiểm, – được gọi là bảng Ouija. – Justus nhân thấy vẽ nhẹ nhỏm của cô khi đã phát âm đúng vào từ rắc rối nọ. – Chúng ta sẽ dùng bảng nầy để gọi hồn người chết. – Cô đặt bảng gỗ vào giữa mặt bàn. – bây giờ tôi cần một cái cốc. Tiến sĩ Jones rất nhanh đưa tới một chiếc cốc rượu vang đế dài. – Bây giờ mời quý vị ngồi xuống. – Tất cả những người có mặt tìn đến chổ của mình. Chỉ có chú Morton vẫn đứng nghiêm phăng phắc bên khuôn cửa. – Chú không muốn tham gia sao, chú Morton? – Justus đề nghị. – Nếu các quí bà và các qúi ông không phiền lòng, tôi xin được phép không tham gia vào cuộc họp hôm nay. – Tuỳ ý chú! Trong khi những tiếng sấm xa xa đang gầm lên ở phía ngoài, cô Mathilda ngồi thẳng lên như một cây nến và chầm chậm đưa mắt nhìn quanh. Tất cả các gương mặt lộ tỏ vẽ căng thẳng, phấp phỏng. Kể cả Justus, Peter và Bob, những người biết rất rõ trò chơi đang diễn ra, cũng chịu ảnh hưởng không khí bí hiểm nơi đây. Thế rối cô Mathilda cất tiếng khàn khan: – Ta bắt đầu! - Tôi yêu cầu quí vị tập trung tư tưởng. Hãy quên đi mọi chuyện hàng ngày và hoàn toàn tập trung vào việc đang diễn ra ở đây. Những suy nghĩ lạc hướng có thể cản trở hồn ma xuất hiện. – Cô Mathilda cầm cốc thuỷ tinh lên và hà hơi vào trong. thế rồi cô giơ bàn tay phải lên phía trên chiếc cốc,xoay tròn tay nhiều lần, sau đó đặt úp chiếc cốc lên vị trí giữa tấm bảng gỗ. – Giờ mỗi người đặt ngón tay trỏ của bàn tay phải lên rìa đế cốc. Tôi sẽ gọi hồn. Nếu trong ngôi nhà nầy có ma, cốc sẽ chuyển động. Nếu không, ngôi nhà nầy vậy là không có ma. Hãy chú ý nhẫn nại và bình tĩnh. Có lẽ ta phải chờ ít phút đồng hồ. Nhưng nếu sau mười phút mà chúng ta không nhận được câu trả lời, thì công việc của tôi coi như đã xong. Tất cả đặt ngón tay trỏ lên mép đế cốc. Một tia chớp lóe lên ở phía ngoài trời và dìm ngập căn phòng trong một phần giây đồng hồ vào một thứ ánh sáng xanh lẹt. Cô Mathilda chờ cho tiếng sấm vang xong, rồi cô lấy hơi thật sâu, nhắm mắt lại và nói. – Tôi cầu xin cửa âm thế mở ra. Nếu linh hồn tội nghiệp của một người đã qua đời đang lẩn khuất trong những bức tường nơi đây, xin hãy trả lời chúng tôi! Hỡi hồn, hồn có ở đây không? Sự im lặng chết chóc sà xuống phủ lên đầu những người có mặt. Không một ai động đậy, không một tiếng hắng giọng, không một tiếng thở mạnh. Chỉ có duy nhất tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đứng ở góc phòng, và tiếng rầm rì của gió ngoài khuôn cửa sổ. Justus đưa ánh mắt nhìn qua lưỡi lửa nến chập chờn, quan sát những gương mặt đối diện. Cô Mathilda đã say sưa nhắm mắt lại, thân hình khẽ chuyển động tới rồi lui, tới rồi lui. Một màn kịch hoàn hảo! Justus không khỏi cảm động. Trong thâm tâm thật cậu không hề ngờ là bà cô cậu lại có nhiều năng khiếu đến thế. Rõ ràng cô hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn của mình. Bob và Peter nhìn vào khoảng giữa bàn tay và gắng sức không để lộ điều gì qua nét mặt. Cả hai né tránh không nhìn ai, bởi nếu không thì chắc là một trong hai người se bật cười lên mất. Bá O Donnell cũng đã nhắm mắt lại, khiến Justus không khỏi thoáng ngạc nhiên. Suy cho cùng thì chính bà là người không tin váo ma. Nhưng rõ ràng cô Mathilda đã gây ấn tượng mạnh đến mức bà O Donnell không còn tin tuyệt đối vào chính kiến của mình nữa. Tiến sĩ Jones cũng đang đưa mắt nhìn về những người khác như Justus vậy. Qua đường viền phía trên của hai mắt kính, ánh mắt bà gặp ánh mắt Thám tử Trưởng. Nét mặt bà hoàn toàn không thay đổi. Thật khó mà đoán trong đầu bà đang suy nghĩ gì. Elouise Adams sợ hãi hướng ánh mắt váo chiếc cốc. Cánh tay bà hơi run, hơi thở nông và thoáng nhói đau vì lương tâm áy náy. Tội nghiệp ba Adams. Cu nầy rõ ràng khiến bà chấn động mạnh, mà Bộ Ba lại còn trút thêm nỗi sợ hãi vào người bà bằng buổi trình diễn rùng rợn nầy. Nhưng khi nghĩ tiếp, Justus nhận ra rằng rất có thể bà Adams sẽ được chữa khỏi bệnh tin vào ma qủi ngay trong buổi tối nay. Nếu cái cốc không chuyển động và qua đó họ đã chứng minh được rằng ngôi nhà nầy không có ma, chắc là trong tương lai bà sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều. Cho chuyện đó, thì mười phút sợ hãi rõ ràng không phải là một cái giá quá cao, với trường hợp cái cốc sẽ không chuyển động. Làm sao mà chuyển động được đây? – Hởi hồn, hồn có mặt không? – cô Mathilda nói và khẽ liếc về phía kim đồng hồ. Không một chuyển động. Dần dần, Justus có cảm giác tê tê trong cánh tay. Đã bốn phút trôi qua. Tại sao cô Mathilda lại dại dột nói đến giới hạn mười phút nhỉ? Chắc nếu đưa ra thời hạn quá ngắn, ba người đàn bà trong toà biệt thự nầy sẽ nghi ngờ, thôi thì cũng được. nhưng Justus không dám quả quyết, liệu cánh tay cậu có bị tê đờ đi trước thời hạn mười phút hay không? Ở ngoài kia, làn mưa quất những lằn roi nghiệt ngã vào mảng kính cửa sổ. Trời nổi giông nổi bão thật sự. Năm phút. – Hỡi hồn, xin hãy trả lời chúng tôi! – cô Mathilda nhiệt thành cầu khẩn. Chớp loé, sấm gầm và gió rít lên quanh góc nhà. Thế rồi cái cốc chuyển động. Justus mở lớn mắt ra, và nhìn đăm đăm vào khoảng giữa bàn. Đầu tiên, chân cốc chỉ thoáng run một chút, rồi cái cốc như tự nó từ từ chầm chậm trôi phía trên bảng gỗ Ouija, và kéo ngón tay trỏ của Justus đi theo. Nó trôi thẳng về một hướng, rồi sau đó dừng lại một vài giây đồng hồ, chính xác trên mục đích của nó: Một chữ ” CÓ” được đốt hằn vào lớp gỗ! Justus há mồm ra ngạc nhiên. Cậu nhìn kỹ xuống bảng gỗ, sau đó nhìn mặt mọi người xung quanh. Bà O Donnell và bà Jones, Peter và Bob, tất cả như đã hoá tượng. Chỉ cần nhìn thoáng qua những đôi mắt đó là đủ, hiểu, ở đây không có ai đùa nghịch hết. Thế nhưng người xúc động trầm trọng nhất là cô Mathilda và bà Elouise Adams. Bà Adams đưa bàn tay trái lên ngực, trong khi bàn tay phải run manh đến mức độ nếu không có những ngón tay của người khác, chắc chắn chiếc cốc đã đổ ngang ra. Mặt bà không còn lấy một giọt máu. Đôi mắt cô Mathilda hiện rõ vẻ bất lực và tuyết vọng. Bây giờ cô phải làm gì đây? Có phải qua đó cuộc gọi hồn vậy là chấm dứt? Hay cô cần phải tiếp tục vai diễn của mình? Justus ném cho cô một cái nhìn cảnh báo. Cô Mathilda vất vả nuốt khan rồi khào khào nói tiếp, giọng nói không còn một chút bí hiểm nào nữa: – Hởi hồn, chúng tôi … chúng tôi là … chúng tôi rất vui rằng hồn… e hèm … hồn đã hiện lên. Chúng tôi cám ơn hồn. Liệu hồn có thể… … Liệu hồn có thể cho chúng tôi biết tên hồn? – Cô nhìn Justus ra ý hỏi. Thám tử trưởng gật đầu. Cả cậu cũng chưa thể nghĩ ngay ra một điều gì tốt hơn. Tất cả các cặp mắt bây giờ lại đổ chăm chăm xuống chiếc cốc. Trong một thoáng, nhìn như thể nó không thèm chuyển động lấy một lần thứ hai. Nhưng rồi nó lại run lên, trượt trong một chuyển động chậm nhưng chắc chắn đến một chữ cái. Nó dừng lại ở đó vài giây đồng hồ, trước khi lên đường đến với chữ cái tiếp theo. Chiếc cốc cứ như thế chuyển động bốn lần dọc ngang qua toàn bảng gỗ, được tất cả những người có mặt nín thở theo dõi và cùng thầm đánh vần trong trí não. D – O – R – A. Một tiếng thầm thì kinh hoàng lan ra toàn căn phòng. Elouise Adams bật lên một tiếng thét khẽ. Bàn tay trái của bà phẩy phẩy trước mặt, như bà đang ngộp thở. Hai con mắt mở lớn vì kinh hoàng. – Hỡi hồn, – cô Mathilda run run nói tiếp, – Dora, hãy nói với chúng tôi! Lại thêm một vài giây đồng hồ nữa, rồi thêm một lần nữa cái cốc trượt trên mặt bàn, chắc chắn đến chữ cái nầy sang chữ cái khác. Hơi thở của bà Adams mỗi lúc một nhanh hơn, gấp hơn, trong khi tất cả những người có mặt như hút hồn cùng đọc thông điệp: CÓ KẺ ĐÃ Trong khi chiếc cốc còn đứng ở chữ cái A, ngón tay bà Adams tụt xuống. hai mí mắt bà chớp lia lịa, bà há miệng hớp hơi. – Tôi thấy trong người … tôi thấy… – Bà Adams! – Bob đang ngồi bên cạnh đó còn kịp giơ tay ra đỡ lấy bà. – Trời đất ơi! Bà O Donnell kêu lên và ngay lập tức nhảy đến phía bên kia của người bạn gái. – Cô ấy bị ngất rồi! – Không, – bà Adams thều thào. – Không, em chỉ thấy trong người… tròng trành quá. Em phải … – Khiêng cô ấy lên ghế sofa! – tiến sĩ Jones kêu lên và nhảy ra khỏi ghế mình. Chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, nổ bùng ra một cảnh hỗn độn vô phương cứu chữa. Hợp sức với nhau, người ta khiêng được bà Adams nặng trĩu lên ghế sofa. Bà O Donnell dùng khăn tay quạt quạt cho bà Adams dễ thở, tiến sĩ Jones đếm mạch, trong khi bà Adams khe khẽ rên lên – và cô Mathilda thì vẫn còn sững sờ nhìn vào chiếc bảng gỗ, vào chiếc cốc uống rượu vang đã ngã ngang ra, nó nằm im như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả ba thám tử ngở ngàng đứng bên bàn, chần chừ không biết phải làm gì. Chú Morton bước về phía họ và cúi xuống trong vẻ bí mật. – Có một việc mà chắc là ba thám tử cần phải quan tâm. – Chuyện gì thế, chú Morton? – Peter hỏi, giọng run run vì nổi sợ vẫn còn nằm nguyên trong xương tuỷ. Đừng nhìn về phía cửa sổ! Chúng ta đang bị qua sát. Justus vểnh tai lên và gắng nén minh không quay người lại. – Sao kia chú? – Có một người đàn ông đứng ở phía ngoài vườn và nhìn vào trong phòng nầy. Tôi đã nhìn thấy ông ta khi trời có chớp. – Lâu chưa chú? – Kể từ khi bắt đầu gọi hồn. Justus cần vài giây đồng hồ để đưa ra một kế hoạch. – Bọn mình tóm lấy gã! Cậu phụ trách cửa trước, Peter, mình cửa sau. Bọn mình sẽ ập đến từ hai ngã. Còn cậu ở lại đây, Bob. Nếu gã con trai đó tìm cách chạy trốn, cậu sẽ trèo qua cửa sổ ra phía ngoài. Chú Morton có sẵn sàng giúp bọn cháu không? – Dĩ nhiên. – Chú hãy cùng Peter đi ra ngoài và trèo vào xe Rolls Royce! nếu gã con trai đó chạy ra đường nhựa, chú bám theo gã. – Xin theo ý quí vị! – Tốt lắm, bây giờ thật chậm và thật tự nhiên! Không được gây nghi ngờ! – Justus quay về phía bà O Donnell: – Tôi đi lấy một cốc nước cho cô Adams! – Còn tôi … e hèm… tôi đi lấy chăn! – Peter bổ sung thêm và ngay sau đó cả hai rời phòng khách. Cùng với chú Morton, Thám tử phó đi ra phía cửa ra vào và khẽ khàng mở nó ra. Nước mưa lạnh như băng giá đập xuống và đâm như vô vàn những chiếc kim tí hon vào mặt cậu. Thám tử phó nheo mắt lại, gửi cho chú lái xe một cái nhìn khích lệ rồi lẹ bước lướt ra ngoài vườn. Trời tối đen mức hầu như không nhìn thấy bàn tay trước mắt mình. Những giọt mưa dầy đặc và trĩu nặng làm tình thế còn thậm tệ hơn lên. Thám tử phó chỉ nhận thấy xung quanh mình những vệt đen lờ mờ – những tàn cây, bụi rậm, những cụm cây hoa hồng. Đất trong vườn đã mềm ra và mỗi bước chân của cậu ngay lập tức tạo thành một vũng nước nhỏ. Hầu như mù loà, Peter lảo đảo tiến bước, cho tới khi đến góc nhà. Cậu ép sát người vào tường và thận trọng ló đầu ra nhìn. Phía bên dưới cửa sổ của phòng khách có một dáng người óng ánh màu đen bóng! Người kia đang kiễng chân lên, để nhô đầu đến mép dưới cửa sổ, và ngó vào trong phòng. Không biết Justus đã đến phía bên kia ngôi nhà chưa? Peter gắng sức đến mấy cũng không thể nhận ra điều gì trong bóng tối. Tốt hơn cả, hãy để cho Thám tử trưởng thêm vài phút. Thám tử phó chờ. Chẳng bao lâu nước mưa đã làm cho cậu ướt sũng. Nước chảy từ tóc vào trong gáy, rồi tới những vệt lạnh như băng chảy dọc sống lưng xuống dưới. Một tia chớp xé rách màn tối, Kia! Trong một thoáng ngắn ngủi, Peter nhìn thấy Thám tử trưởng đang chuyển động về phía dáng người tối đen. Nhưng không phải chỉ riêng Peter, cả kẻ lạ mặt cũng đã phát hiện thấy Justus. Gã muốn bỏ chạy! Peter lao vọt tới. Gã con trai nầy không thể thoát khỏi tay họ! Đột ngột, cửa sổ mở ra và dáng Bob xuất hiện trong khuôn cửa lờ mờ ánh nến. Chàng Thám tử Thứ Ba bao quát tình huống – và nhảy ra ngoài với khoảng vườn tối đen. Peter nghe thấy một tiếng động trầm đục, rồi tiếng người chửi bới. Một cục thân người màu đen cuộn vào nhau lăn lộn trên nền cỏ ướt. – Buông ra đi, Bob! – Justus kêu lên. – A, ra là cậu! Mình cứ tưởng… – Peter! thằng đó trốn rồi! Đuổi theo! Nhưng Peter chằng nhìn thấy gì. Justus và Bob nằm dưới đất, còn kẻ lạ mặt… ? Gã biến đi như bị mặt đất nuốt chửng. – Mình tin là gã trốn ra phía đằng sau hàng rào kia! – Justus kêu lên và chồm dậy. Nhưng cái khoảng hàng rào ngăn ngôi nhà của Dora Masstrantonio với ngôi nhà hàng xóm rất cao và rậm, không thể nào lách người qua nổi. – Có thể gã chạy ra phía đường, – Bob thở hỗn hển. – Ngớ ngẩn, – Thám tử phó cãi lại. – Nếu như thế thì nó phải chạy ngang qua mặt mình. Mặc dầu vậy, bộ ba thám tử vẫn thử vận may của họ và chạy xuyên qua khoảng vườn ra phía trước nhà. Con phố tối và vắng, trên mặt nhựa đường là làn mưa trắng xoá, tiếng nước cuộn ùng ục bên miệng cống. Chiếc Rolls Royce đứng im phăng phắc ở vị trí của nó. Cánh cửa bên tay lái mở ra và chú Morton bước xuống. – Các cậu cần giúp không? – Gã đó biến mất rồi! Chú có nhìn thấy gã không, chú Morton? – Không. Không có ai xuất hiện ở ngoài nầy. – Khốn nạn! Sao lại thế được, Justus? – Peter hỏi. – Gã không thể biến thành không khí được! Justus nghiến răng nhìn làn mưa. – Nhưng rõ là gã đã làm thế. Khi cả bộ ba cùng chú Morton quay trở vào ngôi nhà thì bà Adams đã bình tĩnh lại được đôi chút. – Trông các cậu làm sao thế hả? – Cô Mathilda kêu lên, một nửa kinh hãi, một nửa giận dữ, và thoáng quên đi vị trí cô đồng. Justus nhìn xuống người mình. Cả Bob lẫn cậu không phải chỉ ướt như chuột lột, mà còn bẩn thỉu khắp người vì đã lăn lộn trên nền cỏ ướt. – Tôi xin lỗi, – Thám tử trưởng nói với tất cả những người có mặt, – nhưng chúng tôi đã nhìn thấy có người đứng bên ngoài cửa sổ và tìm cách tóm gã. Đáng tiếc là gã đã trốn thoát. – Các cậu nhìn thấy một người? – bà Adams nhắc lại với giọng run rẩy. – Phải là hồn ma Dora? – Hai con mắt bà mở tròn ra, trong một thoáng trông như thể bà sắp thật sự ngất đi. – Không, không phải hồn ma, – Justus khẳng định chắc chắn. – Đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo mưa màu đen, tôi nhận thấy rõ như thế. Gã đã quan sát tất cả những gì xảy ra trong phòng khách nầy trong những giây phút qua. Nhưng bà Adams có vẻ như không nghe cậu nói nữa. – Hồn ma Dora! – Bà nói thêm lần nữa. – Tôi nói đúng mà. Chị ấy ở đây, ở trong ngôi nhà nầy. Vậy mà các chị không tin tôi! – Bà chống tay nhỏm người dậy, rồi gắng sức ngồi lên, bằng vẻ trách móc, bà lần lượt nhìn hai người bạn mình. Bà O Donnell và tiến sĩ Jones hối hận cúi đầu. – Chị rất tiếc, Elouise, – bà O Donnell nói. – Chị đâu có biết. Thật đấy, chị cứ tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà bây giờ… – Bà quay sang phía cô Mathilda. – Tôi phải xin lổi cô thưa cô, thưa cô đồng. Tôi đã gắng không để cô nhận ra, là ban đầu tôi đã thoáng không tin váo khả năng của cô, nhưng bây giờ thì cô đã mở mắt cho tôi. Tôi cám ơn cô nhiều lắm! – Tôi… e hèm… vâng thì… – Đừng vội thế chứ! – Justus phản đối. – Chẳng lẽ bây giờ mọi người muốn khẳng định là nhà nầy có ma? – Vâng thì, tôi … , – bà O Donnell bắt. – Ít nhất thì hồn ma cũng đã lên tiếng và… – Tất cả chúng ta đã nhìn thấy! – bà Adams hăng hái thêm vào. – Tôi thậm chí đã cảm nhận thấy Dora! Cứ như thể chị ấy đứng sát ngay bên tôi! Làm sao mà cậu có thể nghi ngờ được nữa, Justus? Thám tử trưởng bị dồn vào góc tường. Dĩ nhiên cậu không thể nói sự thật – rằng cô Mathilda chẳng phải cô đồng và tất cả là một trò đùa, nhưng nói ra điều đó chẳng khác nào tự phủ lên văn phòng thám tử của họ một lớp sơn đen. Vậy là cậu đã dẫm phải chính cái bẫy của mình. Thế nên Thám tử trưởng gắng gỏi đưa ra một luận cứ khác: – Thế còn người đàn ông đứng bên cửa sổ thì sao? – Anh ta có liên quan gì? – Các cô không thấy kỳ lạ là gã đã quan sát cuộc gọi hồn của chúng ta từ đầu sao? Hay trong cái khu vực nầy, chuyện người lạ ban đêm đứng bên cửa sổ nhà người khác là chuyện bình thường? Gã đàn ông đó là ai? Gã muốn gì? Liệu có khả năng gã liên quan đến cái bóng ma của chúng ta không? – Tôi không biết ông ta là ai hay ông ta muốn gì, – bà Adams thú nhận. – Nhưng làm sao mà ông ta lại liên quan được đến hồn ma của Dora? Đúng là chuyện ngớ ngẩn, Justus! Ta thử hỏi cô Mathilda mà xem. Cô ấy là cô đồng mà. Cả cô cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Dora, đúng không? – Tôi… – cô Mathilda ném một cái nhìn bất lực sang phía Justus. – Thế nầy, tôi… tôi không biết là tôi cần phải nói gì. Việc đã xảy ra… ừ thì… – mặt cô bây giờ đỏ dội lên. – Đó là một kinh nghiệm hết sức đặc biệt, bởi vì… bởi vì… – Bởi vì cô không thể nhớ lại chắc chắn mọi việc đúng không? – Chú Morton nhảy vào giúp đỡ cô. – Có phải là các cô đồng trong những cuộc gọi hồn đều sa vào một trạng thái xuất thần và sau đó hầu như chẳng biết chuyện gì đã xảy ra? – Đúng thế! – Cô Mathilda kêu lên, hơi quá lớn giọng một chút. – Đúng thế, chính xác là như thế đấy! nhưng đó là chuyện hết sức bình thường, các bà biết không. người ta không nhìn thấy qua nét mặt tôi, nhưng bao giờ tôi cũng hoàn toàn biến đi nơi khác. Tôi gọi một hồn ma mà không nhận ra điều đó. Ha ha. Chuyện nầy xảy ra thường xuyên với tôi mà. Thật là điên, đúng không? Và các bà có biết gì không? Dù chỉ vài phút thôi, nhưng mà tôi phải tập trung cao độ, bây giờ tôi kiệt sức rồi. Tôi phải được nghỉ ngơi. Sau đó tôi rất muốn được đưa về nhà. Ông Morton, liệu ông có thể? – Dĩ nhiên, thưa quí cô. – Cô muốn đi rồi sao? – tiến sĩ Jones hỏi. – Nhưng buổi cầu hồn đã bị cắt ngang! Tôi nghĩ là chúng ta phải thử thêm lần nữa. – Không có chuyện đó! – cô Mathilda nói nhanh. – Như thế quá mệt đối với tôi. – Thế thì, có lẽ mai chăng? Cô Mathilda ép mình mỉm cười. Tôi thật sự rất tiếc, nhưng trong thời gian tới tôi có rất nhiều buổi hẹn rồi, và hoàn toàn không thể đoán được bao giờ thì tôi có thể làm một lần nữa… Bà hiểu rồi đấy. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon! – Cô Mathilda gập tấm bảng Ouija lại, đặt nó vào trong va li. – Còn bộ ba các cậu thì sao hả? Các cậu có đi cùng tôi không? – Xin chờ chút đã. – Được. Tôi chờ ngoài xe. Chú Morton phác một cử chỉ cúi chào, thế rồi chú đưa cô Mathilda ra ngoài. Bây giờ thì bộ ba người đàn bà của toà biệt thự ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, còn bộ ba thám tử thì đứng đối diện với họ, người ba cậu nhỏ nước thánh thót xuống nền phòng. – Cha, – bà O Donnell bắt đầu với một nụ cười mỉm. – Tôi phải thú nhận rằng, buổi tối thật sự đã xảy ra khác với mong đợi, nhưng ít ra thì bây giờ chúng ta cũng tin chắc một điều. – Bây giờ bà sẽ làm gì? – Peter hỏi. – Vẫn cứ kéo vào đây ở chăng? – Không có chuyện đó! – Bà Adams nói nhanh. – Bây giờ lại càng không! – Chúng tôi còn bàn lại chuyện nầy sau, – tiến sĩ Jones bình tĩnh trả lời, như thể chưa hề nghe cô bạn gái của mình nói gì. Justus hắng giọng. – Cả đối với bọn tôi, buổi tối cũng diễn ra khác với mong đợi. Tôi phải thú nhận rằng, những sự kiện bất ngờ nầy đã đánh thức lòng tò mò của tôi. Chúng tôi rất muốn tiếp tục suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra và sẽ tới gặp các cô thêm một lần nữa, nếu các cô đồng ý. Bà Adams và tiến sĩ Jones trao cho nhau những ánh mắt nghi ngờ, trong khi bà O Donnell thì ngay lập tức hồ hởi đáp lời. – Dĩ nhiên rồi! Lúc nào thì chúng tôi cũng sẵn sàng chào đón các cậu! – Cám ơn cô. Ba thám tử cháo từ biệt rồi rời toà biệt thự của Dora Masstratonio. Mưa đã dịu bớt, cơn giông đã bay đi nơi khác. Chỉ còn lại một vài vệt chớp muốn thỉnh thoảng lại chiếu sáng bầu trời đêm đầy mây. Bộ ba thám tử bước lên chiếc xe Rolls Royce, ngồi lên hàng ghế sau đã được chú Morton cẩn thận phủ sẵn nilon, bảo vệ lần đệm đắt tiền. – Chú cho bọn cháu về nhà đi, chú Morton, – Justus mỏi mệt nói. – Rất sẵn lòng, thưa quí vị. – Mà hôm nay chú phản ứng tuyệt quá, lúc cô Mathilda của cháu bị dồn vào chân tường. – Cảm ơn nhiều. Tôi có một ông thầy rất khá. – Morto